{Krislay /sad } Vì yêu

Nghệ Hưng và Diệc phàm ,Xán liệt ,Bạch hiền là bạn thời trung học với nhau

 .Nghệ Hưng yêu Diệc Phàm

Diệc phàm yêu Bạch Hiền

Bạch Hiền lại yêu Xán liệt

Nghệ Hưng không quan tâm đến điều đó ,đối với cậu chỉ cần được bên Diệc Phàm thì dù là phía sau cậu cũng chấp nhận

Nghệ Hưng vì Diệc Phàm chấp nhập làm vật thay thế

Nghệ Hưng vì yêu Diệc Phàm chấp nhận làm chỗ cho hắn phát tiết hành hạ

Nghệ Hưng vì hắn mà cố gắng bắt chước để trở thành Bạch Hiền

Diệc Phàm vì yêu Bạch Hiền mà bỏ qua tình cảm của Nghệ Hưng đối với hạn

Diệc Phàm vì bị Bạch Hiền từ chối đem nỗi bi thương chuốc vào Nghệ Hưng

Diệc Phàm vì Bạch Hiền đau khổ nhưng hắn lại khiến Nghệ Hưng tổn thương hết lần này tới lần khác

Vết thương chưa kịp lành vết thương khác đã chồng lên tạo ra những vết sẹo mãi cũng không thể chữa lành

Xán Liệt bị tai nạn chết đi Bạch Hiền vì thế mà đau khổ đến mức tuyệt thực ,Diệc phàm vì Bạch Hiền ngày đêm ở bên cạnh .Bỏ rơi Nghệ Hưng đang bị tai nạn vì muốn đến thăm hắn

Đến một ngày Nghệ Hưng tỉnh dậy thấy Diệc Phàm ôn nhu trước mắt ,hắn dẫn cậu đi chơi ,mua sắm còn vì cậu làm rất nhiều việc .Nghệ Hưng vì thế vô cùng hạnh phúc cứ tưởng tình yêu của cậu đã cảm hóa hắn .Nào ngờ

_Nghệ Hưng ,Bạch Hiền bị bệnh tim rất nặng cần thay tim ....cậu có thể thay tim cho cậu ấy không,tôi xin cậu

" Chát "

Nghệ Hưng tát hắn thật mạnh ,cậu khóc đấy là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm như vậy hắn thấy câu rơi nước mắt ,không hiểu vì sao hắn lại thấy vô cùng đau lòng

Nghệ Hưng nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn ,im lặng ,sau đó cười lớn

" có phải khi con người đau thương quá nhiều sẽ trở nên điên dại "

Nghệ Hưng nói hắn trở về ,cả đời cũng không bao giờ muốn gặp lại hắn .Lúc ấy tim hắn rất đau ,rất khó chịu nhưng hắn vẫn bỏ mặc

Nhiều ngày trôi qua ,Nghệ Hưng cứ như bốc hơi giữa thế giới ,khiến hắn mãi miết tìm kiếm .lúc đó hắn nhận ra hắn yêu cậu quá nhiều ,hắn như một con thú điên lao tới nhà Nghệ Hưng mà điên cuồng đập cửa ,nhưng hắn vẫn không tìm ra cậu .Chỉ có Lộc Hàm ở đó nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn ,còn đấm một cú rất mạnh nhưng lạ quá hắn lại không cảm thấy đâu chỉ cảm thấy hoảng sợ vô cùng .Lộc Hàm đưa hắn một lá thư và bảo hắn tới gặp Bạch Hiền

Diệc Phàm là kẻ cố chấp đến cuối cùng hắn vẫn không xem lá thư ,cho đến khi Bạch Hiền để tay hắn lên tin cậu và nói

_Trái tim này là của một người yêu cậu hơn cả tính mạng,Trương Nghệ Hưng

" Diệc phàm,anh có bao giờ trông thấy em không ? ,em nghĩ là không rồi nhưng không sao e vẫn phía sau anh

Diệc Phàm ,anh có nghe thấy e nói em yêu anh không,? Chắc anh không qtâm ,nhưng không sao em vẫn sẽ yêu anh

Diệc Phàm ,tại sao lại bất công với em như thế? Nhưng không sao em vẫn chịu đựng vì em yêu anh

Diệc Phàm hôm nay em rất vui vì cuối cùng anh cũng cho em chút gì đó ấm áp,nhưng tại sao lại ngắn ngủi thế nhỉ

Diệc phàm em đã đăng ký hiến tim cho Bạch Hiền rồi ,cậu ấy sẽ khỏe nhanh thôi anh đừng lo nhé .Nhưng mà em cũng rất vui cuối cùng trái tim e cũng được yêu anh lần nữa

Diệc Phàm em mệt rồi ,em ngủ đây tạm biệt anh "

Lá thư rời xuống bên cạnh thi thể toàn là máu ,những dòng chữ nhòe đi trong đó người ta vẫn thấy một hàng chữ nghệch ngoạc

" Nghệ Hưng ,đừng sợ anh đến với em đây bởi vì anh cũng yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: