{Kailay } Đợi


   Chung Nhân trở về căn hộ của mình cũng khoảng hơn một giờ sáng , thả người trên chiếc sofa đặt giữa nhà . Hôm nay là ngày mấy , tháng nào ,năm nào , Kim Chung Nhân hoàn toàn không biết . Chỉ cảm nhận được sự lặp đi vô hạn của chuỗi ngày vừa qua
  Đứng lên tiện tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài , cả căn nhà được trang trí bằng sắc tím . Không quá sặc sỡ chỉ nhẹ nhàng và thuần khiết hệt như chủ nhân của nó vậy
  Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ , từ cái ngày chủ nhân thực sự của nơi này rời khỏi . Có vẻ đã lâu lắm rồi , lâu đến nỗi Kim Chung Nhân gần như sắp quên đi người đó .

   Kim Chung sợ hãi , sợ một ngày chính bản thân anh ta cũng quên mất nụ cười với chiếc má lúm
 Sợ một ngày nào đó  , không thể nhớ nổi tên cậu

 Sợ một ngày nào đó Kim Chung Nhân thực sự sẽ quên Trương Nghệ Hưng từng tồn tại trong cuộc sống của mình
  Kim Chung Nhân hít một hơi thật sâu , sau đó tiến vào nhà tắm . Hơi nóng từ làn nước phà vào mặt khiến anh ta tỉnh táo hơn bao giờ hết . Đưa tay lau đi hơi nước đọng trên kính . Vừa trông thấy hình ảnh của mình qua cười , liền cảm thấy nực cười
  " Từ bao giờ đã già như vậy "
  Thế nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn chưa trở về , Kim Chung Nhân đã đợi suốt 8 năm . Vậy đợi thêm vài năm nữa cũng chẳng cần vấn đề !
  Chỉ có điều Trương Nghệ Hưng thực sự sẽ quay lại ? 

  Kim Chung Nhân từng hỏi bản thân trước nay có từng hối hận chưa 

  Thế nhưng ngay lập tức liền có câu trả lời 

  " Nếu là Trương Nghệ Hưng , anh nhất định không hối hận " 

  Chỉ cảm thấy bản thân nhất định phải tồn tại ,  chờ Trương Nghệ Hưng trở về
  Kim Chung Nhân mỗi ngày vẫn chăm chỉ gởi mail cho Trương Nghệ Hưng
  Chăm chỉ kể cho cậu ta từng ngày anh ta trải qua như thế nào
   Mặc nhiên chưa bao giờ được hồi âm , Kim Chung Nhân vẫn cố chấp kiên trì

    Người thân cho rằng không đáng 

   Người dưng lại cho rằng anh ta ngu ngốc

  Thế nhưng trong tình yêu làm gì có việc đáng hay không đáng , chỉ có tình yêu có đủ mạnh mẽ để dám làm hay không
  Kim Chung Nhân thường nhớ về khoảng vài năm trước , khi Trương Nghệ Hưng đột ngột rời khỏi bản thân mình đã đau đớn thế nào , cái cảm giác như cả bầu trời sụp xuống , cảm giác như trong một lúc mất đi tất cả

  Người ta thường bảo thời gian sẽ xóa nhòa đi vết thương
   Nói dối , toàn là nói dối
  Thời gian chỉ làm cho vết thương lành lại , nhưng vết sẹo nó để lại khiến chúng ta mãi cũng không thể xóa nhòa
  Kim Chung Nhân thà chọn cách mơ tưởng còn hơn chấp nhận . Bởi vì nỗi nhớ đẹp nhất chính là mãi mãi không gặp lại nhau

  Kim Chung Nhân muốn chạy trốn nhưng không thể chạy trốn
  Kim Chung Nhân muốn cự tuyệt , càng không thể cự tuyệt

  Bởi vậy Kim Chung Nhân rốt cuộc cũng chấp nhận những thứ vốn có của nó
  Chỉ là bản thân không thể ngừng phản kháng ...

 Nhắm mắt lại nhìn về phía cửa số , tấm hình cậu con trai có lúm đồng tiền đang mỉm cười thật trong sáng . Từ đuôi mắt của Kim Chung Nhân những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện
  _ Trương Nghệ Hưng rốt cuộc anh phải đợi đến khi nào....
  Đây là một đoản văn mở các bạn có thể tùy ý nghĩ thế nào cũng được nga !
 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: