Câu chuyện về những lá thư (Kailay)
Phỏng theo câu chuyện có thật
Tôi tên là Thạch lam ( Tên Tiếng trung của au ) Tôi có một người bạn tốt ở Trung Quốc . Cậu ta tên là Lộc Hàm ,bởi vì có công việc ở Bắc Kinh nên tiện thể ghé qua thăm cậu ta . Ngôi nhà của Lộc Hàm nằm cách xa thành phố vậy nên không khí có vẻ yên tĩnh . Ngôi nhà nhỏ nằm giữa hai hàng hoa lan tím từ cổng đến tận cửa . Tôi ôm giỏ trái cây vào người ,với tay bấm chuông . Chờ thật lâu chưa thấy ai ra mở cửa ,định rút điện thoại gọi cho Lộc Hàm. Chưa kịp gọi đã thấy cửa mở ,Lộc Hàm vừa nhìn thấy thôi đã mừng rỡ . Chiếc miệng nhỏ liên tục nói hai tay còn mau chóng kéo tôi vào trong nhà . Căn nhà được bao phủ bởi màu tím nhạt với phông màn màu trắng . Khiến tôi cảm thấy chủ nhân nơi này quả thực là kẻ cuồng màu tím . Lướt một vào quan sát ánh mắt tôi ngừng lại ở những tấm ảnh của Lộc Hàm và người con trai khác. Ấn tượng đầu tiên về cậu ta chính là khuôn mặt hiền lành với chiếc lúm đồng tiền ẩn sâu trên má . Khiến người nhìn cảm thấy rất ấm áp
_Nghệ Hưng em trai tớ !- Lộc Hàm nói khi thấy tôi chăm chú vào bức ảnh cậu ta
_Cậu ấy thật đẹp ,thật giống thiên thần
" Thật đẹp đến mức không thật ,Thế nhưng sao ánh mắt lại buồn đến vậy "
Mất một lúc lâu Lộc Hàm mới nhẹ nhàng trả lời
_Em ấy bây giờ chắc đã trở thành thiên thần rồi !
Tôi thực sự không hiểu hàm ý trong câu nói của Lộc Hàm . Vừa định lên tiếng hỏi thì chuông cửa hàng lên . Lộc Hàm tiến ra phía cửa,chào người đối diện và nhanh chóng nhận lấy thứ gì đó . Hàm động Của Lộc Hàm khiến tôi nghĩ rằng có vẻ đây là những việc đã lập đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống của Lộc Hàm
Đến khi Lộc Hàm trở về tôi mới nhận ra đó là lá thư mà người gởi tên Kim Chung Nhân người nhận lại là Trương Nghệ Hưng. Sau đó Lộc Hàm cầm lá thư định mở ra đọc
_Cậu không đợi Nghệ Hưng trở về sao ? - Tôi ngạc nhiên hỏi
_Em ấy vẫn đang ở đây mà - Theo ánh mắt dao động của Lộc Hàm tôi nhìn thấy tấm hình lớn được đặt ở góc khuất của căn nhà . Vẫn là Trương Nghệ Hưng ,vẫn là nụ cười ấy với chiếc má lúm . Vậy sao lại khiến người ta bị thương đến vậy
_Em ấy qua đời hơn một năm trước - Lộc Hàm nghẹn ngào nói ,lời nói phảng phất nỗi buồn không tên
_Vậy còn những lá thư ? Người tên Kim Chung Nhân vẫn chưa biết sao ?
Lộc Hàm cười buồn ,tiến về phía tủ nhón chân để lấy một chiếc hộp bằng sắt . Thật ngạc nhiên bên trong chứa đầy những lá thư mang tên Kim Chung Nhân Và Trương Nghệ Hưng . Có lúc là người nhận ,cũng có lúc là người gởi
_ Cậu ấy cũng giống như Nghệ Hưng ,đã sớm không còn trên đời này nữa - Lộc Hàm quay đầu nhìn tôi mĩm cười rồi nói tiếp
_ Cậu có muốn nghe câu chuyện về những lá thư này không?
______♥ ________
Trương Nghệ Hưng là một đứa trẻ tốt bụng ,hiền lành luôn được người khác quý mến . Thế nhưng Nghệ Hưng cũng là đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh . Mặc dù Lộc Hàm đã dùng mọi cách nhưng vẫn không kiếm được trái tim phù hợp cho cậu ấy . Trương Nghệ Hưng dành cả 1/3 cuộc đời của mình trong bệnh viện . Những căn phòng màu trắng , mùi thuốc sát trùng là những thứ hiện hữu trong đầu của cậu bé . 2năm chôn mình trong một căn phòng khiến thật lâu nụ cười của Nghệ Hưng chẳng còn xuất hiện . Lộc Hàm thực nhớ đôi má lúm ẩn sâu trên má . Cứ tưởng cả đời này Trương Nghệ Hưng sẽ không muốn cười nữa . Thế nhưng vào một ngày ,thiên thần đã ban cho cậu một người bạn ,đó cũng là lúc nụ cười của Trương Nghệ Hưng trở lại . Và cũng là khi Kim Chung Nhân bước vào cuộc đời không màu sắc của cậu .
Kim Chung Nhân cũng là một đứa trẻ mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Thế nhưng cậu ta so với những đứa trẻ khác thực yêu đời . Nụ cười luôn tỏa sáng trên môi ,và Nghệ Hưng chắc rằng nó thật đẹp . Kim Chung Nhân và Nghệ Hưng bắt đầu trở thành bạn ,họ cùng nhau chơi đùa ,cùng nhau thức dậy ,cùng nhau ăn cơm và cùng nhau vượt qua nỗi đau về bệnh tật . Thế nhưng căn bệnh của Nghệ Hưng càng ngày càng nghiêm trọng . Thời gian phát bệnh ngày càng nhiều và Bác sĩ cũng chẳng thể giúp gì được nữa. Tối trước ngày xuất viện Nghệ Hưng đến gặp Kim Chung Nhân . Đêm đó trong căn phòng nhỏ của bệnh viện tràn ngập tiếng cười ấm áp khiến người ta chạnh lòng
Từ khi ở bệnh viện về Trương Nghệ Hưng ngày nào cũng viết thư cho Kim Chung Nhân . Những lá thư gởi đi đều nhận được hồi âm ,đó là hạnh phúc nhỏ nhoi của Trương Nghệ Hưng. Vài tháng sau căn bệnh đột ngột xấu đi và sau hôm ấy nụ cười má lúm cũng vĩnh viễn tắt . Thế nhưng những lá thư của Kim Chung Nhân đều được hồi âm đều đặn . Đấy là do Lộc Hàm viết ,Lộc Hàm đã thay Trương Nghệ Hưng hoàn thành tâm nguyện của cậu .
Đến một ngày Lộc Hàm cảm thấy chuyện này thật đau khổ . Cậu quyết định tìm đến nhà Kim Chung Nhân qua địa chỉ trong thư . Để nói ra sự thật ,ngồi trong taxi đi một quãng đường dài đến Thượng Hải . Lộc Hàm dừng tại một nhà ngày giữa dòng thành phố . Tiếng chuông cửa hàng lên,một người thanh niên có khuôn mặt ấm áp . Lộc Hàm biết đó là anh ,người này là Kim Chung Đại em trai của Chung Nhân . Bước vào cổng căn nhà ,điều đầu tiên Lộc Hàm nhìn thấy là tấm ảnh thờ mang tên Kim Chung Nhân ,được đặt ngay ngắn bên những lá thư chưa được gởi đi . Kim Chung Đại nói rằng Chung Nhân đã mất sau ngày Trương Nghệ Hưng xuất viện một tháng . Và cũng giống như Lộc Hàm ,Chung Đại đã thay anh mình viết những là thư động viên Nghệ Hưng . Sau đó một hồi lâu trong căn nhà hai thanh niên ôm chặt nhau khóc lóc bi thương
Và những lá thư vẫn tiếp tục được gởi đi ,rồi nhận lại . Dẫu đối phương không thể đọc cũng chẳng sao . Bởi họ đang chắc rằng cả hai đứa trẻ bây giờ đang rất hạnh phúc
Đêm ấy khi trở về khách sạn ,tôi vẫn không thể nào chợp mắt được . Câu chuyện về những lá thư khiến tôi có nhiều suy nghĩ
" tình yêu không phải là ở bên nhau cả đời mà là thành toàn cho nhau "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top