Đoản 13: HunHan

Bức thư của Sehun

Luhan hyung....

Đã bao lâu rồi em vẫn chưa gặp anh....? Kể từ ngày 10-10 đấy....

Em vẫn nhớ những ngày đầu tiên chúng ta làm thực tập sinh, em như thế nào lại có thể nhầm anh là con gái, lúc đấy thật mắc cười anh nhỉ? Anh có nói, lần đầu gặp em, em chính là một cậu bé hơi nhút nhát ít nói và tạo nên trong anh cảm giác muốn bảo vệ, đúng không?

Những ngày thực tập sinh, anh luôn là người đi uống trà sữa cùng em. Dù anh luôn nói rằng cà phê mới là thứ anh thích nhất, nhưng mỗi lần..mỗi lần được hỏi, anh luôn trả lời rằng "Được đi uống trà sữa của Sehun mỗi khi hai nhóm tụ họp với nhau tại Hàn". Tuy luôn nói không hiểu vì sao em thích thứ thức uống trẻ con này, nhưng anh vẫn đi mua trà sữa cùng em mỗi tuần mà không than phiền.

Từ khi gặp anh, em mới biết đến thế nào là tình bạn thật sự đó. Anh luôn ở bên cạnh em vào những ngày đầu tiên ra mắt, lúc đó em mới chỉ mới 18 tuổi, anh 22 tuổi. Chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cùng mọi người, chia sẽ cho nhau mọi nỗi buồn, mệt mỏi sau mỗi buổi tập dài...

Em muốn chúng ta luôn được nghe tiếng fan gọi tên đối phương, thích nghe fan gọi tên anh hay gọi "HunHan". Lúc đó cả em và anh lại quay xuống cười với họ. Lúc đó thật vui...

Ending Wolf, em luôn nhớ tới cách anh đặt tay bên cạnh em, nói rằng anh luôn đằng sau em mà

Vào sinh nhật em, trên sóng truyền hình bên Trung, anh có nói với em "Gặp phải chuyện gì hãy nói với anh, anh sẽ giúp em!". Đó là câu nói mà em vẫn nhớ nhất...cho đến bây giờ.

Em vẫn nhớ cách em nựng cằm em lắm, cách anh gọi "Sehun ah" lắm, cách anh an ủi em. Mọi thứ, em đều nhớ..

Em đã học tiếng Trung, chỉ có một lý do duy nhất-là nói chuyện với anh-bằng tiếng Trung. Em đã được khen rất nhiều về khả năng ngôn ngữ đấy, anh biết không?

À còn nữa...lời hứa của anh.anh có nhớ không? Anh đã từng hứa rằng, khi nào chúng ta đến Bắc Kinh, anh sẽ dẫn em đi Thiên An Môn. Nhất định không được nuốt lời đâu nhé!

Nhưng..Luhan hyung..

Em hối hận rồi..

Cái ngày 21-9 đấy.. em ghét ngày đấy nhất đó..

Đó là ngày cuối cùng anh đứng trên sân khấu cùng chúng em, với tư cách là EXO Luhan..

Ngày hôm đấy, chúng ta đều đeo Cartier đôi đó..nhưng chúng ta không hề có sự tương tác nào với nhau, đơn giản là vì..em đã biết cái tin anh rời nhóm...đã giận anh..

Hôm đó, em đã không muốn để ý tới anh đâu. Nhưng em vẫn theo thói quen cũ, luôn hướng mắt về phía anh và thấy anh ngã, em rất, rất đau lòng đấy. Lúc đó sự chú ý của em chỉ dành cho anh thôi.

Phản ứng của anh khi vô thức đưa khăn giấy cho em, đều lọt vào tầm mắt em hết. Em nhận rõ thấy anh rất lúng túng, cuối cùng lại đưa khăn giấy cho Chanyeol hyung. Cả lúc anh đưa mic cho em, chỉ đơn giản là đưa thôi, không hề như lúc trước nhìn vào mắt em và cười nữa, lần này anh lại nhanh chóng rời đi. Em và em hôm ấy- chính là đang cố gắng tránh mặt nhau.

Tuy em và anh đứng cạnh nhau, đúng không, nhưng không hề có sự tương tác như choàng vai, nắm tay như những lần trước. Chỉ đơn giản là vừa đi vừa hát thôi.

Ending Wolf cũng khác mọi ngày đấy. Lúc đó em đã trượt ra xa hơn, anh đứng sau vì không có điểm tựa như mọi lần liền loạng choạng không vững. Lúc đó cả em và anh đều cúi mặt xuống hết. Sau khi xem fancam, em nhận ra, anh đã đưa mắt nhìn về phía em nữa... Em còn nghe nói, sau khi kết thúc phần Ending, sau sân khấu, nước mắt anh cứ rơi, dù nhân viên trang điểm đã cố lau đi...

Em nhận rõ sự ngập ngừng của anh trong phần giao lưu. Anh không còn nói "Hãy tiếp tục ủng hộ EXO trong những lần comeback tới' nữa. Lời nói đó như nghẹn lại, sau cùng anh lại nói "Tôi yêu các bạn".

Trong concert lần đó, tất cả các thành viên đều đi về phía anh, ôm anh hay nắm tay anh, Xiumin hyung thỉnh thoảng lại trêu anh nữa chứ...Nhưng vì tránh mặt anh, em đã không như vậy..Em..hối hận rồi, hyung...

Bài Moonlight đó , em đã thấy anh lau nước mắt rồi nhé. Bài hát đó đúng là rất buồn anh nhỉ? Thật là phù hợp với em và anh lúc đó đó...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(Xem video này nhé)

Sau khi anh anh đi, em đã nghe liên tục bài Moonlight bản Trung này ba tháng đó..

Hyung....bây giờ em không còn là một đứa trẻ nữa, em đã 23 tuổi rồi. Em đã có thể bảo vệ anh rồi. Em đã trưởng thành rồi, sau mọi nỗi buồn đó em đã có thể lớn lên rồi đó.

Nhớ những lần em bị thương, bị đập trán vào camera, gãy ngón út hay bị đau dạ dày gần đây, không còn anh bên cạnh nữa. Tuy vẫn còn các hyung khác bên cạnh, nhưng em vẫn nhớ cách em xoa đầu hỏi em có sao không, nhớ ánh mắt của anh nữa. Liệu chúng ta còn có thể được như vậy nữa hay không?

Hyung...cho em một thời gian nữa. Em muốn càng ngày càng thêm chín chắn hơn, có thể bảo vệ anh trong vòng tay em, không để anh chịu khổ hay buồn phiền gì nữa đâu...

Hyung...cho em thêm thật nhiều cơ hội để nói tiếng Trung với anh nhé..để em có thể gọi anh bằng cái tên Xiao Lu nhé...hãy tiếp tục nựng má hay đánh yêu em như anh đã từng làm nhé...

Anh gặp em vào lúc anh 20 tuổi, nhưng đến năm em 20 tuổi, anh lại rời bỏ em....

Nhưng..

Em sẽ không trách anh đâu...Ông trời đã cho em gặp anh, đó là duyên phận. Và duyên phận ấy em tin chắc chắn sẽ có ngày lặp lại lần nữa. Vì vậy...hyung....hãy chờ em ......chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau....

Sehunnie của anh

-------------------------------------------------------
Gửi tặng các bạn chap này nè, đặc biệt là HunHan shippers. Dạo này càng bạn đã thấy nhiều tin khá bức xúc rồi nhỉ? Mình đã làm ra chap này vì mình tin chúng ta đã cũng nhau đi qua 5 năm khó khăn, không chỉ vì một phút ảo tưởng mà bị nhụt chí được đúng không? 3 năm Luhan ra khỏi nhóm, chúng ta tưởng như đã chìm. Nhưng... shippers dùng thính làm thức ăn nhỉ XD mà 2 năm qua chúng ta vẫn có thể tiếp tục chèo cái chiến hạm này thì phải hiểu thính của HunHan bự đến thế nào rồi chứ ?? Tiếp tục tin tưởng nào...chúng ta nhất định cập bến thành công!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo