Đoản 11: ChanBaek

Nghe video trên và đọc truyện nhé... Love u =))

---------------------------------------------------------------

Xán Liệt và Bạch Hiền kết hôn được 5 năm. Hai người luôn sống rất, rất hạnh phúc: một người luôn ôn ôn nhu nhu, chiều người kia hết mực; còn người kia thì rất ra dáng một người "vợ" đảm đang, rất hiền, theo đúng kiểu hoa gặp liền nở, người gặp liền quý. Cuộc sống hôn nhân của hai người họ chính là "đem lại cho cả xã hội này rất nhiều đường cùng bánh ngọt" mỗi ngày. Vừa vặn, ngày mai chính là kỉ niệm ngày cưới của hai người.

Tại phòng khách....

Bạch Hiền đang gối đầu lên đầu Xán Liệt lướt một lượt các tin tức ngày hôm nay, mặc cho người kia đang coi tóc mình là đồ chơi mà nghịch đến mức rối bù.

-Hiền nhi à....

-Ưm.....gì vậy Xán Xán?

-Cái này....tặng em -Kết hôn được 5 năm rồi nhưng vẫn chưa bỏ cái thói hay xấu hổ nữa....

Bạch Hiền rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhìn lên. Từ bàn tay Xán Liệt rơi xuống một cái vòng cổ bằng bạc, có hình chữ C cách điệu bên trong một nửa trái tim có đính mấy hạt kim cương lấp lánh. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn chiếc vòng cổ trong tay đến ngây người, mắt mở to, vẫn chưa có ý định đeo chiếc vòng lên cổ. Xán Liệt thấy bộ dáng của cậu chỉ cười trừ, lấy chiếc vòng cổ trong tay cậu rồi đeo lên cổ cho cậu rồi rút chiếc vòng đã được đeo sẵn trên cổ mình cho Bạch Hiền xem. Chiếc vòng đó giống y hệt của cậu, chỉ khác là chiếc của hắn có chữ B được cách điệu và là một nửa của nửa trái tim của cậu.

-Hiền nhi... chiếc vòng này anh tặng em. Duy nhất mình em. Em chính là chân ái duy nhất của anh, của Xán Liệt này. Giao nửa kia trái tim anh cho em, nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận. Nhất định đấy....chỉ em mới hoàn thiện được trái tim của anh...

Bạch Hiền không nói gì, ngẩn người nhìn Xán Liệt. Một lúc sau cậu mới hoàn hồn, nhào đến ôm ôm hôn hôn hắn. Sau một hồi thì mới tách được nhau ra thì lại đến hai chiếc vòng dính vào nhau. Xán Liệt vừa cười vừa gỡ hai chiếc vòng ra một cách nhẹ nhàng vô cùng.

-Ngốc tử, mai dành cả một ngày cho em, muốn đi đâu anh liền đưa em đi...

-Vậy được, mau đi nghỉ, mai phải đi chơi cho đã....Xán Xán mau cõng em về phòng nhanh...

----------------------------------------------------

Ngày hôm sau mang theo sự chờ đợi của hai người họ đến rất nhanh. Bởi Bạch Hiền cứ đòi đi bộ nên hai người cứ vậy mà thong dong đi trên phố, tay trong tay rất tình cảm.

Sau khi đi dạo phố, Xán Liệt dặn dò bảo bối của mình liên tục là phải chờ hắn ở đây không cho chạy lung tung. Nói nhiều đến nỗi Bạch Hiền phát bực phải đá tên chân cong này mau đi mua nước.

Một hồi xếp hàng rất lâu mới mua được nước dâu tây mà cậu yêu thích thì Xán Liệt nhanh nhanh chóng chóng quay trở về nơi cậu đứng đợi. Khi trở về hắn đang định gọi tên cậu thì chợt phát hiện từ xa là một chiếc xe hơi mất lái đi với tốc độ rất nhanh, người đi đường hai bên dạt hết ra nhìn chiếc xe kia với ánh mắt bực bội vô cùng. Theo tầm mắt Xán Liệt, chiếc xe kia lao vun vút thẳng về nơi bảo bối của hắn đang đứng. Bạch Hiền lúc này vừa nhìn thấy Xán Liệt bên kia đường liền vẫy vẫy hắn, không để ý chiếc xe lao tới. Xán Liệt vội chạy nhanh về phía cậu nhưng...

Chiếc xe kia cũng không có ý định ngừng lại, tiếp tục lao thẳng về phía trước và rồi...đâm vào Bạch Hiền đang đứng. Chiếc xe lao cả lên vỉa hè đâm sầm vào cột điện. Bạch Hiền bị đâm hất tung ra xa, đầu đập mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo. Máu từ từ chảy ra thấm đẫm áo quần màu trắng thanh khiết của cậu, nhuốm đỏ mặt đường. Xán Liệt chạy tới bên Bạch Hiền...chậm một bước...không đỡ được cậu.... Bạch Hiền mơ hồ nhìn thấy hình bóng quen thuộc trước mắt đang định vươn tay với lấy nhưng cánh tay buông thõng xuống, lịm đi trong lòng Xán Liệt.

Đưa cậu đến bệnh viện gần đó, ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật hơn 3 tiếng đến khi đèn tắt, từng vị bác sĩ bước ra. Xán Liệt bước thật nhanh tới bác sĩ phẫu thuật chính, hỏi gấp gáp:

-Bác sĩ...em ấy thế nào rồi...mau nói cho tôi..

-Bệnh nhân do đầu đập mạnh xuống mặt đường, máu tụ lên não rất nhiều, tạo thành một khối lớn chèn ép. Đồng thời mất máu quá lớn do sây sát nhiều nơi....Bệnh nhân đã không qua khỏi, xin chia buồn...

Xán Liệt sau khi nghe bác sĩ nói ngã quỵ xuống, vừa nhìn thấy chiếc xe đẩy Bạch Hiền ra liền chạy tới. Máu chảy đầy khuôn mặt cậu tôn lên làn da trắng ngần, thật là một mỹ cảnh. Nhưng họ đã không còn tâm trạng để chiêm ngưỡng cảnh đẹp đó nữa....vì người kia..đã ra đi mãi mãi....

----------------------------------------------------

Về phần Bạch Hiền, vì quá yêu người nọ mà hồn không tiêu tan đi, luôn lẽo đẽo đi theo Xán Liệt, tận mắt chứng kiến hắn vì cậu mà khóc hết nước mắt, ngăn không cho mọi người đưa cậu đi. Trong đêm khuya khoắt cũng ngủ mơ gọi tên cậu rồi lại giật mình tỉnh dậy, phát hiện không còn cậu bên cạnh mà lại khóc một mình.

Ngày thứ 2..hắn ngồi im trong góc phòng không động đậy..

Ngày thứ 3.. có vẻ như dần khôi phục, bắt đầu có thể trở lại cuộc sống hằng ngày..

Có lẽ... anh đã chấp nhận sự thật cậu đã ra đi...Bạch Hiền nghĩ vậy...

Đúng một tuần lễ sau.. hắn đi đến ngôi mộ của cậu, đặt xuống bó hoa hồng trắng và vuốt nhẹ lên tấm bia lạnh lẽo..đó là khuôn mặt của một chàng trai khả ái với nụ cười tươi, là chân ái của hắn.

-Hiền nhi...đã nói dành cho nhau trọn đời trọn kiếp này, vậy mà em bỏ đi trước..

Bạch Hiền phía sau lưng hắn, mắt bắt đầu đỏ...

-Không sao, kiếp này không thể ở bên nhau mãi mãi, vậy... hẹn em kiếp sau nhé...

Nỗi bất an trỗi dậy trong lòng Bạch Hiền thì mắt thấy vật kim loại sáng từ trong túi hắn. Xán Liệt rút vật kim loại đó ra, là một chiếc dao sắc nhọn. Bạch Hiền vươn tay muốn giật lại thì tay cậu xuyên qua người hắn, không thể chạm tới.

-Hiền nhi, nhất định phải chờ anh...

Nói rồi Xán Liệt đưa chiếc dao kề ngang cổ mình, tay lướt mạnh. Máu từ đó chảy ra, hắn khe khẽ cúi xuống, hôn lên tấm bia kia khẽ khàng rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Máu chảy nhuộm cánh hồng trắng sang màu đỏ tươi.

Bạch Hiền khẽ khóc nấc lên quỳ xuống cạnh hắn, tay đặt lên mặt hắn nhè nhẹ, đã không còn hơi thở. Tiếng khóc bật ra, hai tay vòng lấy người Xán Liệt, ôm hắn mà khóc vô cùng bi thương....

Đâu đó, gió khẽ thổi, mang nỗi bi ai bay đi xa như kể lại câu chuyện của hai người....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo