Đoản văn 2

"Có em nào có thể cho cô biết 1+1 bằng mấy không?" Cô giáo đứng trên bục giảng nhìn xuống đám trẻ con rồi dịu dàng cất tiếng hỏi.

"Thưa cô, em biết ạ." Một cánh tay mũm mỉm khẽ giơ cao.

"Chung Nhân đứng dậy phát biểu nào." 

"Thưa cô 1+1 bằng 3 ạ." Kim Chung Nhân trả lời bằng giọng rất tự tin.

"Tại sao lại bằng 3?" Cô giáo nhìn Kim Chung Nhân bằng ánh mắt khó hiểu.

"Thưa cô tại vì ba em là một người, mẹ em cũng là một người. Cả hai sống chung với nhau không phải là có thêm em sao? Vì thế nên 1+1=3. Và sau này em và bạn Khánh Thù cũng sẽ như thế ạ." Kim Chung Nhân khẽ liếc nhìn cậu bạn ngồi kế bên mình rồi mỉm cười thích thú.

Độ Khánh Thù ngồi bên cạnh chỉ biết cúi mặt xuống dưới đất để che dấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top