Đoản văn 13

Ngô Thế Huân là học sinh ưu tú chuyên Sinh của trường. Một hôm hắn rủ Biện Bạch Hiền vào thư viện nghiên cứu một vài đề tài sinh học với hắn.

"Bạch Hiền này, từ xưa hoa Tịch Nhan đã là một loài hoa bị cho là xui xẻo. Cậu cảm thấy như thế nào?" Ngô Thế Huân giở cuốn sách sinh học về thực vật ra xem.

"Tớ cảm thấy loài hoa này rất có ý nghĩa đó chứ. Sao lại xui xẻo được?" 

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Hoa Tịch Nhan sớm nở chóng tàn, chỉ có thể nở rộ trong một đêm ngắn ngủi rồi tàn phai. Nhưng nếu như tớ là loài hoa ấy, dù chỉ được nở trong một đêm vì người mình yêu thì tớ cũng cam tâm tình nguyện."

"Ha, người cậu yêu chắc là thích lắm khi nghe cậu nói những lời này."

"Không đâu, người tớ yêu ngốc lắm. Ngay cả một loài hoa đẹp như hoa Tịch Nhan mà cũng bị cậu ấy cho là xui xẻo thì những lời tớ nói lúc nãy có nghe trăm ngàn lần cũng không hiểu nổi đâu." Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm rồi giận dỗi bỏ đi.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười. Đúng vậy, hắn rất ngốc, nhưng dù ngốc thế nào cũng có thể nhận ra những lời nói của Biện Bạch Hiền là dành cho hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top