NỖI SỢ

Hắn lặng im đứng ở sân ga chờ chuyến tàu cuối ngày. Ánh đèn vàng từ trên toả xuống lại khiến hắn khó chịu đến lạ, giống như ánh đèn phòng giam chĩa thẳng vào một tên tội phạm tàn ác vậy. Hắn cố gắng xốc lại tinh thần, tự nói với bản thân rằng hãy để những buồn đau lại đây, đừng mang về nhà. Hắn đi loanh quanh trong nhà ga, muốn dùng chút khói thuốc để xua tan nỗi bất an trong trái tim. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu quần áo vương mùi khói thuốc sẽ làm em khó chịu lắm cho xem. Rồi hắn lại đứng lặng, cố gắng nhẩm đếm từng con số để đầu óc quên đi những chuyện vừa rồi. Thế mà dù có cố gắng hít thở đều để phân tán bớt sự căng thẳng thế nào, cõi lòng hắn vẫn đau xót không thôi, cứ như có ai đó đang dùng sức bóp nghẹt trái tim vậy, không tài nào thở được. Có lẽ sẽ trễ giờ về nhà mất, nhưng vẫn hơn là về trong bộ dạng nhếch nhác mệt mỏi thế này. Hắn sợ rằng những cảm xúc tiêu cực của bản thân sẽ cuốn lấy em, khiến em cũng cảm thấy buồn bã theo mình.

-Bố, tôi có người yêu rồi. Em ấy xinh lắm, có hơi thiếu kiềm chế, dễ làm đau bản thân, nhưng rất ngoan, hiểu chuyện...

Hắn đã mong rằng cuộc nói chuyện ấy sẽ diễn ra thật tốt đẹp, dù không có sự chúc phúc nhưng ít nhất người ấy vẫn công nhận về sự tồn tại của em, và chấp nhận em trở thành một phần trong gia đình ấy. Nào có ngờ bầu không khí lại tồi tệ đến vậy. Những lời nói chì chiết dè bỉu vang vọng khắp nơi, đánh thẳng vào từng tế bào thần kinh trong não hắn. Nhưng hắn tin sự mạnh mẽ của bản thân có thể che chở cho em trước những lời đàm tiếu ngớ ngẩn kia. Hắn đã luôn ngây thơ tin rằng tình yêu của mình đủ vững chãi để bảo vệ cho người thương bé nhỏ. Nhưng khi nghe đến những lời tiếp đó mới khiến hắn chết lặng hoàn toàn, đôi tay gầy siết chặt gấu áo, vò chúng nhăn nhúm không cách nào thẳng lại được.

- Sao mày dám chắc mày sẽ thoát được cái bóng của tao. Bạo lực có tính di truyền con ạ. Sớm muộn gì mày cũng sẽ thành một kẻ chỉ biết vung nắm đấm như tao thôi.

Hắn nản lòng ngồi vật vờ ở công viên trước nhà ga, cố gắng phủ định những lời nói ấy. Cầm trên tay điếu thuốc còn đang cháy dở, tận hưởng dư vị đắng ghét từ điếu thuốc mang lại. Hắn nhận ra cõi lòng mình đắng chát nhiều đến nhường nào. Bây giờ hắn muốn lên tàu về nhà, muốn được về cạnh em để ôm chầm lấy tình yêu bé nhỏ của đời mình. Nhưng hắn không thể là thế. Hiếm hoi lắm em mới có được phút giây vui vẻ sau những tháng ngày vật lộn vì căn bệnh ấy, sao hắn nỡ phá hỏng nó chỉ vì tâm trạng chán chường của bản thân đây. Đôi mắt người đàn ông đã từng đương đầu với biết bao sóng gió giờ đây lại phủ đầy mệt mỏi, vành mắt không kiềm được những giọt nước mắt vô cớ rơi. Thật thảm hại biết bao, một người không thể cứu rỗi được chính mình, sau dám mong cầu đến việc cầm tay kéo người khác đứng dậy.

Trước khi gặp em hắn đã từng nghĩ, đến một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giống như người cha của mình, trở thành một gã đàn ông độc đoán, tệ bạc. Nếu đã biết trước bản thân sẽ khốn nạn như thế, thà rằng đi trước một bước, tự tay ban án tử cho chính mình, vĩnh viễn để cuộc đời này chìm trong bóng đêm cô độc. Còn hơn yêu ai đó rồi sau này làm khổ người ta. Hắn không đành lòng nhìn bạn đời của mình phải ấm ức chịu đựng những gì mẹ hắn từng trải, cũng không muốn bản thân dẫm vào vết xe đổ ấy. Hắn không trông mong những điều như thế. Nhưng từ khi gặp em, hắn lại muốn vùng vẫy để được sống tiếp. Hắn muốn phá bỏ lời nguyền của chính mình, mong bản thân có thể tồn tại như cây cổ thụ vững chãi, che mưa che gió cho cuộc đời chông chênh của em. Và giờ thì hắn lại mắc kẹt trong một mớ mâu thuẫn, hắn có nên tiếp tục tình yêu với em không, hay nên tránh xa để giữ cho em được an toàn.

Hắn mang theo nỗi buồn vu vơ không thể nào xoá nhoà mà lê bước trở về nhà. Hẳn là em sẽ thấy hắn đáng sợ lắm. Đôi mắt đỏ hoe giăng đầy tơ máu, quần áo nhàu nhĩ khắp nơi như vừa phải vật lộn với một mớ hỗn độn. Lỡ như một ngày nào đó hắn trở nên tồi tệ như những người đó thì biết phải làm sao đây. Hắn không nỡ bỏ em bơ vơ không chốn nương tựa, nhưng lại không đủ dũng khí để cùng em bước tiếp. Hắn sợ tình yêu của mình vẫn chưa đủ, sợ rằng mình không có tư cách để yêu và được yêu. Hắn không cho phép bản thân tổn thương em, nhưng lo sợ chính mình cũng sẽ trở thành một con quái vật hại em rơi vào khốn cùng. Hắn dằn vặt bản thân, cố gắng tìm câu trả lời nhưng rồi lại phủi bỏ câu trả lời ấy. Hắn chật vật với câu hỏi ấy mà đứng trước cổng nhà lúc nào không hay. Bàn tay cứ giơ lên rồi hạ xuống, không dám đẩy cửa bước vào bên trong.

Khi nhìn ánh đèn còn sáng, thấy bóng người thương đang ngồi dưới hiên nhà đợi chờ mình, mắt của hắn bất chợt nóng ran, mũi cay xè. Hắn muốn chạy đến ôm lấy em, muốn nhờ em an ủi chút ấm ức trong lòng. Nhưng rồi hắn lại không nỡ, nên mới chọn cách lặng lẽ rời đi, nhắn cho em vài dòng nói dối rằng mình có việc gấp không về nhà kịp. Có thể đêm nay hắn sẽ trốn ở một góc nào đó trong cửa hàng tiện lợi, cố gắng để nỗi ám ảnh này nguôi ngoai bớt phần nào. Hắn dụi cho điếu thuốc tắt hẳn rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đã mệt mỏi cả ngày. Trong lòng hắn giờ đây chỉ còn lại một biển đen mênh mông tĩnh lặng. Phải như có thể gặp được em sớm hơn, khi ấy có lẽ biển đen chết chóc trong lòng hắn sẽ hoá đại dương xanh thẳm, nuôi dưỡng bảo bọc em trở thành chú cá bé nhỏ vui vẻ. Nhưng giờ hắn chỉ có thể dùng màn đêm đen thẳm trong lòng làm mảnh trời con ôm lấy mặt trăng bé nhỏ tan vỡ ấy thôi.

Sau tất cả, hắn không muốn tổn thương người mình yêu. Vì không ai nỡ ghét một mảnh trăng tàn cả. Ngoài gió biển đêm thổi thật mạnh, tiếng sóng biển rì rào như thay lời hắn đưa em vào giấc ngủ ngoan. Ánh trăng đêm cô quạnh an ủi tâm hồn bị dày vò đến tan nát. Hôm nay hắn không về nhà được rồi. Xin lỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top