MÙA HẠ
Mùa hạ là mùa của những ngày nắng cháy, nhưng cũng là mùa để đôi ta đắm chìm vào tình yêu...
Mùa hạ năm nay thời tiết nóng hẳn. Bầu trời xanh trải dài vô tận chẳng có lấy một bóng mây trôi, mặt trời như được dịp trải dài ánh nắng của mình đến muôn nơi, chẳng biết kiêng dè mà phủ sắc vàng của mình trên từng ngóc ngách của nhân gian. Trời xanh đến nổi khiến người ta cảm thấy chán ghét, chỉ muốn trốn mãi trong nhà và bầu bạn với cái điều hoà cũ kĩ mà thôi. So với thành thị nơi nơi chỉ có nhà cao tầng và ngập trong khói bụi xe cộ và những ngày nắng ở thành thị cứ phải gọi là tát thẳng vào mặt người ta, những ngày hạ ở vùng nông thôn này đỡ gắt hơn, ánh nắng xuyên qua từng tán cây xanh bên đường, hôn nhẹ lên mái tóc xanh của đám trẻ nhỏ đang nghịch dưới ấy.
Hắn vừa bước ra khỏi siêu thị liền thấy choáng váng đầu óc, phải mất một lúc mới thích nghi với cái nhiệt độ nóng chảy này. Dẫu đã là trời chiều nhưng nắng nóng vẫn như muốn thiêu cháy những sinh vật đang hiện diện ngoài đường lúc này. Cái việc thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột khiến hắn chẳng lấy làm vui vẻ gì cho cam. Bởi vậy, dẫu hắn có muốn che đi cánh đây trái xăm trổ đầy kín bằng chiếc áo sơ mi tay dài, nhưng với cái hè oi ả này, hắn cũng chỉ có thể mặc chiếc áo thun mỏng, lộ ra hình xăm con rắn quấn quanh tay mình. Hắn lỉnh kỉnh tay xách nách mang túi lớn túi bé về, thầm mong kem trong túi ko biến thành mớ nước hỗn tạp gì đó, tranh thủ đi thật nhanh. Dẫu bên đường đã được dàn cây xanh phủ bóng, nhưng đường về nhà hôm nay dài quá, hắn cứ đi như thế và rồi lại vô thức nghĩ đến em ở nhà. Giờ này em nhỏ ở nhà đang làm gì nhỉ, sẽ ngồi làm việc bên chiếc laptop và máy quạt được bật hết công suất, hay mặc chiếc áo ba lỗ mỏng dính, chiếc quần đùi ngắn và làm món bánh mới học được trên mạng. Nghĩ đến đấy thôi khiến hắn không nhịn được lại đỏ mặt một tí, chân nhanh bước vội về nhà để gặp người thương.
Bỏ sau lưng tiếng ve kêu râm ran, hắn nhẹ nhàng bước vào nhà để không làm phiền em lúc đang làm việc. Chẳng thể ngờ một hắn đàn ông đã từng làm mưa làm gió ở công ty, lại có lúc trở nên dịu dàng cẩn trọng như thế. Nhưng suy cho cùng, hắn quá đỗi yêu em, và luôn muốn dành tặng người thương những điều bất ngờ nho nhỏ trong không gian của cả hai. Rít điếu thuốc để lấy chút động lực, hắn lấy ra ít mơ ngâm rồi bỏ vào bình, thêm ít đá rồi dằm ra cho nát, cất vào tủ lạnh để món nước được ngon hơn. Mùa hè chỉ cần nước mơ ngâm, dưa hấu, thùng ngâm chân, pháo hoa và bầu trời đêm là đủ rồi nhỉ. Hắn cười thầm khi nghĩ như thế, tranh thủ hôn trộm em nhỏ một cái, rồi hắn lại đi chuẩn bị tiếp, vui vẻ nghe tiếng em cằn nhằn về mình. Yêu ấy mà, nghe người ta la lối thì cũng giống như có tiếng đàn hạc bên tai mà thôi.
Khi trời đã về đêm, gió từ biển dịu dàng thổi vào đất liền, mang theo chút hơi mặn từ khơi xa, khiến người ta thấy khoan khoái dễ chịu. Đám trẻ con nô đùa thành từng nhóm nhỏ, chia cho nhau mấy cây pháo hoa nhỏ rồi hí hửng xem mấy đốm lửa bùng lên, hò hét nhau chạy giỡn từ đầu làng đến cuối ngõ. Nhìn thành quả mình chuẩn bị suốt từ chiều, hắn hài lòng một lúc rồi vào nhà ôm con sâu lười đang bám lấy cái tivi ra sân cùng ngâm chân với mình...
-Mùa hạ nóng mà cứ ngồi quạt suốt dễ sinh bệnh. Em ra ngồi ngâm chân hóng mát với tôi cho vui
Hắn để em ngồi trong lòng mình, chân nhỏ xinh lên và chân lớn thoải mái ngâm trong thùng nước mát lạnh. Nước mát làm em thoải mái, vô thức dựa cả mình vào người hắn. Dù trời có nóng thật, nhưng khi ở trong vòng tay của người yêu lớn, em lại thấy an tâm vô cùng. Bật chiếc máy phát bài nhạc yêu thích, ngồi trong vòng tay người thương, và để cho những lời hát du dương xoa dịu tâm trí mệt nhọc sau một ngày dài...
Vuốt ve đôi bàn tay xinh, những vết sẹo dẫu đã mờ đi nhưng vẫn như cây kim đâm nhẹ vào tim hắn, nhắc hắn nhớ về căn bệnh của người trong lòng. Hắn khẽ cau mày, hôn nhẹ tay em, hôn cả những nơi đã từng là vết thương của người yêu nhỏ. Hắn hôn em, hôn mắt, hôn mũi, hôn hai má, hắn trao nụ hôn lên từng nơi một như muốn em biết rằng, luôn có một người yêu em hơn tất thảy, và luôn muốn lấp đầy những nỗi buồn trong em. Được cùng người thương ngắm trời đêm và sự náo nhiệt trong khu phố nhỏ khiến hắn thấy an yên trong lòng. hắn yêu con nắng cháy trời mùa hạ và cũng thương thật nhiều những chiều mưa lất phất bay. Trời đêm hôm nay đã không còn mùi hương của những năm tháng cũ, chỉ còn lại sự bình yên trong cả hai tâm hồn.
-Cái thú vui mùa hè còn phải đốt đèn lên và kể cho nhau nghe về một trăm câu chuyện ma chứ nhỉ
Em ngọ nguậy nghịch tay hắn, mân mê đôi tay thon dài của người thương. Còn hắn chăm chú nhìn em, rồi kéo em vào một nụ hôn miên man vô tận. Cần gì phải kể chuyện gần xa, khi có thể thì thầm kể nhau nghe về những chuyện tình đẹp của đôi ta trong những tháng ngày yên ả. Vuốt lưng nhẹ an ủi người yêu bé nhỏ, nhìn đôi mắt như được phủ lớp sương mờ, hắn hài lòng với thành quả của mình. Hắn muốn một cuộc sống như vậy, tĩnh lặng và êm đềm...
Trời đêm vẫn mang theo những cơn gió từ biển vào, mang theo chút hơi mát để xua đi cái nóng thường trực của mùa hạ. Đèn của từng nhà cũng tắt dần, rồi đèn của đền thờ trên vùng núi xa kia cũng tắt hẳn, khi trời trở nên yên tĩnh lạ thường, những ngọn lửa như đèn lồng giấy hay ngọn đuốc sáng từ xa. Ấy là khi có một chàng cáo nào đang dẫn đầu đoàn rước đến đón tân nương của mình. Còn trong ngôi nhà nhỏ cuối phố, nơi có chiếc điều hoà mát và một tấm nệm êm, có em đang say giấc trong lòng chàng cáo của riêng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top