MƯA

- Này, em thích bầu trời như thế nào ?

Hắn để em ngồi trong lòng mình, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc con vào nếp. Bầu trời ngoài sân vốn đang hửng nắng thì giờ đã chuyển thành màu xám xịt, từng cụm mây đen nặng nề giăng kín khắp nơi, xua đuổi mây trắng về một phương xa xôi nào đó. Gió ngoài biển thổi mạnh, ngang ngược uốn cong cành cây nhỏ trong sân nhà. Thật uổng công mấy hôm nay hắn dồn hết công sức chăm từng ngọn từng cành. Đợi một hai phút sau, phía xa xa lại loé lên sấm chớp như muốn phá nát cả bầu trời. Hắn dịu dàng vuốt lọn tóc lên vành tai bé của em, yêu chiều khẽ đặt lên mái đầu nhỏ một nụ hôn phớt nhẹ. Nâng cánh tay gầy của em, hôn nhẹ lên vết sẹo còn chưa kịp mờ, trong ánh mắt thoáng lên nét đau lòng. Người gì mà tay chẳng có mấy mẩu thịt, chỉ toàn chằng chịt biết bao nỗi đau thương, dại khờ...

- Tôi thích những lúc trời âm u thế này đấy, mùi hơi đất hơi ngai ngái nhưng lại thoải mái vô cùng.

Hắn hôn sau gáy em từng nụ hôn rời rạc, nghe tiếng em cười khúc khích vì mấy cọng râu con cạ lên làn da trắng ngần. Như đoán được tiếng lòng của hắn, em nhẹ nhàng nghiêng người đổi tư thế, để lưng dựa vào tay hắn, còn mặt đối mặt với người thương của mình. Đẹp chưa bao giờ là tính từ để nói về người đàn ông, nhưng trong những cuộc hoan ái của cả hai, em sẽ luôn trêu hắn bằng cái danh xưng nghe thật tức cười- "xinh đẹp của tôi". Em chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của hắn, muốn đem từng đường nét ghi nhớ kỹ hơn. Nốt ruồi dưới mắt này luôn khiến em phải hẫng một nhịp, hàng mi cong vút khiến bao cô phải ước ao, sống mũi cao vút, đôi mắt tình tứ pha chút lẳng lơ. Nếu hắn mà đi làm người mẫu chắc em sẽ là quản lý đắt sô nhất của năm cho xem. Cảm nhận chán chê rồi, em nâng tay hắn, đáp lại nụ hôn vừa nãy.

- Tôi thích bầu trời như thế này không liên quan đến bệnh đâu. Tôi chỉ đơn giản là thích bầu trời trước khi mưa thôi.

Em còn nhớ đã từng đọc được ở đâu đó, bầu trời luôn hửng nắng là vì Thần luôn mỉm cười với nhân gian, ngài luôn dịu dàng ban phước lành đến trần thế, dùng ánh nắng để sưởi ấm những cuộc đời đầy khổ đau ở nơi này. Nhưng thật ra Thần cũng có những lúc yếu đuối tuyệt vọng. Những lúc ấy, bầu trời sẽ trở nên xám ngoét như khoét vào lòng người, sấm chớp rạch qua tầng mây như muốn xé toạc tất cả, đem tất thảy những cảm xúc đau lòng phơi bày một cách rõ ràng nhất. Đến khi Thần không thể chịu đựng được nữa, những giọt nước mắt của ngài sẽ hóa thành ngàn vạn hạt mưa rơi xuống nhân gian. Thần cũng như người, cũng có lúc mệt mỏi đau lòng, nếu vậy thì cứ khóc thôi, không cần cố giữ làm gì cả.

- Bởi vậy nên tôi thích nhìn bầu trời trước khi mưa. Vì khi ấy, tôi sẽ thấy vị thần ở xa kia cũng bình phàm như con người, có những nỗi đau trong lòng cần người tâm sự. Tôi hay đi dưới mưa, là vì muốn cùng ngài san sẻ bớt nỗi buồn ấy mà.

Hắn có chút ghen tị, ôm chặt em hơn nữa, mặc em ngọ nguậy khó chịu. Em chỉ đành nhịn cười, phủ cái ôm lên thân người cao lớn kia, hôn lên vầng trán và đôi mắt của xinh đẹp trong lòng mình

- Nếu sau này anh buồn, tôi cũng sẽ ôm lấy anh, sẽ an ủi anh mà. Đừng tị nạnh như thế nữa.

"Thật ra em luôn muốn cảm ơn tấm chân tình của anh. Vì anh luôn là ánh mặt trời ấm áp, tỏa ánh vàng dẫn lối cho em. Vậy nên nếu có một ngày nỗi buồn bắt nạt anh, gieo cho anh những phiền muộn mệt mỏi, lúc ấy xin hãy để em làm màn đêm bất tận, ôm lấy những mảnh vỡ của mặt trời cô độc, dùng những ánh sao nhỏ để xoa dịu nỗi lòng cho người yêu của mình. Xin hãy để em được chăm sóc cho anh, như sự chữa lành mà anh vẫn luôn dành cho em những khi em không thể trụ vững giữa dòng đời nghiệt ngã này"...

Trời đã bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ, gửi giọt nước mắt vào bông cẩm tú cầu xanh biếc ngoài sân. Trong nhà đã lên đèn, có cặp tình nhân cùng ngồi nghe tiếng mưa rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top