HÔM NAY TRỜI ĐẸP, ĐỪNG CHẾT ĐƯỢC KHÔNG
- Nếu một mai tôi chết rồi, ai sẽ than khóc cho tôi?
Em hỏi vậy, rồi đưa mắt lẳng lặng nhìn hắn. Em biết mình đã hỏi câu này những năm sáu lần rồi, và đáp lại em cũng chỉ là tiếng lạch cạch phát ra từ cái quạt trần cũ kỹ hòa với tiếng ve kêu râm ran ngoài hè. Trời về chiều dịu dàng hẳn, tiếng sóng từ bờ biển trước nhà cứ rì rào như muốn ru ngủ trái tim chằng chịt vết thương của em.Mây trời thay nhau chạy ào ra chân trời, như muốn nhanh chóng trở về nhà sau những ngày trôi nổi vô định trên bầu trời xanh mùa hạ. Em quay sang nhìn hắn, người đàn ông xăm trổ kín mít cánh tay trái, mặc cái áo ba lỗ và cái quần đùi hoa lá hẹ đang lúi húi gọt hoa quả, nom nhìn thấy mắc cười không chịu được. Quả nhiên hắn lại đang giả vờ bận bịu để lảng tránh câu hỏi của em.
Trên con đường của khu dân cư, người ta đã bắt đầu châm lửa vào những mảnh gỗ nhỏ như một cách để mời người khuất mặt về sum vầy với gia đình. À, thì ra đây chính là mùi hương đang len lỏi tràn ngập khắp khu phố, khiến em không nhịn được lại muốn hít hà cho thỏa thích. Em đã từng rất yêu mùi gỗ cháy trong mùa lễ Obon, yêu pháo hoa, và cả những buổi diễu hành nhộn nhịp từ đầu đường đến cuối phố. Nhưng mọi thứ của em cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng" mà thôi. Căn bệnh ấy như con quỷ hút máu từng chút một bòn rút sức lực của em, tiêm nhiễm những ý nghĩ tuyệt vọng và hả hê nhìn em vùng vẫy trong khoảng không mịt mù vô tận.
Em ngã mình gối đầu lên đùi hắn, để nhìn rõ khuôn mặt người trong lòng. Giá như em có thể gặp hắn sớm hơn một chút, thì có lẽ em sẽ không đắm chìm vào thú vui tự hành hạ chính bản thân mình. Em cứ nhìn mãi, lại không kiềm được đưa tay nghịch ngợm khuôn mặt hắn. Người trước mắt em thật đẹp, dù "đẹp" không phải là tính từ phù hợp để miêu tả về một người đàn ông đã đến tuổi ba mươi. Em ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, mân mê đôi tay thon gầy của người em thương. Trời về đêm, gió ngoài biển thổi vào càng nhiều, thổi tán loạn mái tóc đen nhánh của hắn. Em vươn tay níu nhẹ lọn tóc mềm, rồi rướn người thơm nhẹ một cái. Tóc hắn mềm lắm, phảng phất có mùi thơm sữa tắm còn lưu lại. Hắn chỉ im lặng, dịu dàng để mặc cho em nghịch ngợm khuôn mặt mình.
- Nếu một mai tôi chết rồi, ai sẽ than khóc cho tôi?
Đền thờ ở thị trấn đã lên đèn, tiếng bọn trẻ con í ới gọi nhau, tiếng guốc mộc hòa vào tiếng cười nói của người lớn đang lũ lượt kéo nhau đi hội. Em bình thản với miếng dưa hấu hắn cắt sẵn cho mình, dựa người vào tấm gối kê sát tường mà hắn đặt sẵn để em khỏi đau lưng. Trời mùa hạ mang theo những cơn gió vô tư đùa nghịch, đung đưa những chiếc chuông gió thủy tinh trước hiên nhà. Bóng lưng người đàn ông vẫn lúi húi chuẩn bị que pháo hoa trước sân nhà, dường như vẫn chưa thể cho em một câu trả lời như em muốn. Em cũng chỉ cười, nhắm mắt tận hưởng mùi gỗ cháy từ nhà ai, nhờ cậy đường hương khói để mời người nơi xa quay về nhà.
Hắn đứng dậy, nhắm mắt hít một hơi thật sâu để lấy chút bình tĩnh, rồi mặt bí xị quay sang em. Người con trai với mái tóc đỏ rực kiêu hãnh như ngọn lửa, giờ đây trước mắt hắn sao lại bé nhỏ yếu đuối quá. Dường như những đêm dài mất ngủ, những cơn ác mộng thường trực, và những vết cắt còn lưu lại sẹo suốt những tháng năm qua đã vắt kiệt sức lực của em. Hai cánh tay đã trải đầy những vết cắt chưa kịp mờ, trên cổ vẫn còn quấn băng gạc kín mít. Hắn chợt nghĩ đến lần đầu gặp gỡ, ký ức khi ấy là màu đỏ gai mắt cực kỳ. Hắn gặp em, trong nhà vệ sinh công cộng, khi em đang cố dùng lưỡi lam rạch cổ tay để giải tỏa cơn khủng hoảng tinh thần...
- Tôi không biết nữa, nhưng trời hôm nay đẹp lắm, đừng chết...có được không?
Hắn nhẹ nhàng khép nép ngồi cạnh em, nhìn hắn như thế, chẳng ai lại nghĩ hắn lại là kẻ nắm quyền khi cả hai có những phút giây hoang dại bên nhau. Trời đã về đêm hẳn, đom đóm dập dờn bay quanh tán cây trước sân, trong khoảnh khắc đó, khi thời gian trên thế giới này đều dừng lại, khi que pháo hoa nhỏ bung xòe những đốm lửa rực rỡ, hắn ôm chặt lấy em. Hắn muốn đánh em vì tội nói nhảm lắm, nhưng hắn không nỡ, hắn biết chắc mình không thể làm em đau. Hắn im lặng nhìn vòm trời cao xa, rồi hôn nhẹ vầng trán em. Nụ hôn trải xuống gò má, in nhẹ lên cánh môi bạc của em. Hắn chẳng biết phải nói gì hơn, chỉ có thể dùng cách cũ rích này để níu chân em ở bên hắn lâu thêm một chút....
Dẫu biết rồi có một ngày em sẽ chết, nhưng hắn vẫn mong đó là khi sau này, em có thể chết khi về già, ở ngôi nhà có hàng chuông gió ngân ca, xa xa có tiếng sóng vỗ về. Chứ không phải lúc đó, trong buồng vệ sinh công cộng tù túng hôi tanh, chẳng có ai ngó ngàng sống chết của em. Hôm nay trời đẹp lắm em ơi, xin em đừng từ bỏ cuộc đời. Hắn không muốn trong một ngày trời đẹp thế này mà phải ngồi lặng im nhìn di ảnh của em đâu. Hôn lên vết cắt ở cổ tay, nhìn em đang thiếp đi trong lòng mình, hắn xoa lưng cho em dễ ngủ, lại hướng mắt nhìn hàng pháo bông đang nở rộ trước mắt...
Đền thờ ở thị trấn đã dần tắt, tốp người lại lũ lượt kéo nhau về, nhường chỗ cho đêm dài vĩnh cửu. Chẳng còn gió, chẳng còn hương gỗ cháy, chỉ còn những bóng ma trơi lập lòe trong khu rừng già, là những linh hồn vì luyến tiếc nhân thế, nấn ná chẳng muốn rời đi. Hắn đưa em về phòng ngủ, rồi lén lén đi dọn dẹp đống tập sách em bày bừa lung tung khắp nhà. Hôm nay trời còn đẹp lắm, xin em đừng chết, có được không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top