GIẤC MƠ CŨ
Em lại mơ thấy giấc mơ của những năm về trước, khi em còn đương tuổi trẻ chưa nhuốm màu của thế gian. Khi ấy, tóc em vẫn là sắc cam hừng hực rực rỡ, tựa như ngọn lửa kiêu hãnh chẳng biết sợ hãi là gì. Nhưng khi ấy, trong lòng em lại mang một nỗi tiếc nuối khôn cùng...
Giấc mộng khi ấy, sân bay náo nhiệt, kẻ đến người đi, những nụ cười...
Em hối hả xếp quần áo trong tủ vào vali, trên khuôn mặt là sự ngạc nhiên và vui sướng tột cùng. Lệnh cấm bay đã được dỡ bỏ, dịch bệnh đã hết, chuyến du học của em đến miền đất ấy một lần nữa lại thành sự thật rồi. Em cứ vắt giò lên cổ mà chạy huỳnh huỵch trong phòng, vừa cầm tờ danh sách vừa cố sức nhét hết đống đồ dùng vào hai cái vali bé teo của mình. Những cuộc gọi đến, những lời chúc, những câu dặn dò. em cảm thấy lòng mình hân hoan, khấp khởi. Thế rồi xe chở em đến sân bay, em còn thấy cả giáo viên của mình ở đây. Cô thật xinh đẹp và dịu dàng, cô hỏi han em đã chuẩn bị đủ cả chưa, còn thiếu thứ gì nữa, trêu em sang đấy thì nhớ gọi về cho mọi người nhé. Em chỉ biết đứng đó, đầu cúi thấp để che đi cái màu đỏ ngu ngốc trên mặt mình. Rồi những tiếng kêu nhau léo nhéo, í ới vang vọng khắp sân bay, không ngờ được gặp lại đám bạn đi du học đợt trước. Hoá ra ngày hôm ấy là ngày đưa em lên máy bay, cũng là ngày đón chúng nó về. Bọn em ôm nhau xoay vần ầm ĩ khiến người ở sân bay phải ngoái nhìn suốt. Thật vui, vui quá chứ, trái tim em hồi hộp đập mạnh thình thịch suốt. Để rồi khi đôi chân và nụ cười vừa bước đến ngưỡng cửa an ninh của sân bay....
Chuông báo thức reo. Nuối tiếc, bất lực, trái tim đập mạnh làm lồng ngực lại đau nhói...
À thì ra, tất cả chỉ đều là mơ thôi. Một giấc mơ đẹp đẽ đến đau lòng...
Em vất vả ngồi dậy, với lấy cái gối để tựa lưng vào thành giường. Cơn chóng mặt đột ngột khiến em cảm thấy khó chịu trong đầu, cảm giác phải chờ máu truyền lên não thật mệt. Đồng hồ báo thức thật đáng chết, nếu nó chậm thêm chút nữa thì em đã có thể lên máy bay và chạm tay đến giấc mơ của mình. Chỉ còn một chút nữa thôi mà...
-Mày lại thế nữa, đừng vì một chuyện nhỏ mà biến mình ra như vậy.
-Dịch bệnh đã hết đâu, đừng nghĩ nữa.
-Xui thôi mà...
Từng câu nói khi ấy như chất độc chà xát lên trái tim tổn thương của em. Đã từng mang theo hoài bão vươn đôi cánh đến vùng đất mới, nhưng rồi phải trơ mắt nhìn ước mong của mình lụi tàn thành tro xám nguội lạnh. Dẫu đã bao năm qua đi nhưng em vẫn không khỏi đau lòng. Mùi thuốc sát trùng chẳng thể khử sạch những lời nói đang dập dờn trong đầu em. Không phải em đang ở bệnh viện hay gì đâu, em chỉ xông phòng bằng cái mùi khó chịu ấy, để nhắc nhở mình về chuyện của trước đây thôi. Cổ tay vẫn quấn băng dù không thương tích, nghiện mùi bệnh viện, em đang dần biến mình thành thằng bệnh nhân chờ ngày để ngủm luôn rồi.
"Thế giới này thật ồn ào"
Em đánh mắt ra cửa sổ nhìn đám trẻ trong xóm chạy nhốn nháo, đứa nào đứa nấy mặt mũi mồ hôi chảy nhễ nhại, miệng í ới gọi nhau ra sân đền xem người lớn chuẩn bị cho lễ hội. Người lớn đua nhau nói cười, trẻ con thi nhau hò hét inh ỏi. Ồn quá, ai bảo vùng quê là yên tĩnh đâu. Mùa hè oi bức nóng nực, cái bầu không khí gay gắt ấy thường khiến người ta chìm sâu vào những cơn mộng mị bất tận. Thở dài thườn thượt, em bỏ rơi cả những con chữ trên bàn phím rồi cứ thế nằm vật ra sàn nhà giữa cái nắng oi bức mùa hạ. Nắng quá, mà nóng chết mất. Mùa hè khiến người ta rệu rã cả con người. Em nhớ về những ngày trên thành phố. Tiếng người tấp nập, bon chen nhau trên từng góc phố. Tiếng xe tiếng còi thi nhau bấm để giành từng tấc đường mỗi khi giờ tan tầm. Màng nhĩ của em mỗi ngày đều tiếp nhận những thứ âm thanh hỗn loạn, càng khiến căn bệnh rối loạn giấc ngủ của em lại dai dẳng mãi. Kể cả khi kề sát hộp nhạc vào tai cũng chẳng thể ru ngủ đứa trẻ con đang quấy khóc trong tâm hồn em.
Em lại bâng quơ sợ hãi về thế giới này. Mỗi ngày trôi đi em đều hoảng loạn vì những âm thanh hỗn tạp luôn chực chờ len lỏi vào hai bên tai. Chẳng thể nghe thấy gì cả, căng thẳng đến tận cùng. Những năm ấy, em đã chẳng thể ngon giấc mỗi khi đêm về. Em lẳng lặng gập máy tính lại, lững thững châm điếu thuốc rồi đi ra bờ biển gần nhà. Gió biển về, mang theo những cái xoa đầu nhẹ nhàng, an ủi thơm lên mái tóc xanh đậm xơ xác của con người bé nhỏ gầy guộc. Ngủ trễ, ăn uống không đều nhiều ngày liền khiến em đâm ra lờ đờ lảo đảo. Quầng thâm hai bên mắt rõ ràng em nỗi, nếu em trồng lên mình bộ đồ ngủ gấu trúc, chắc có khi người ta còn mang xe đến hốt trọn ổ về vườn bảo tồn không chừng. Mệt quá, em chán chường cảm giác phải vật lộn với bệnh tật như thế này. Những ý nghĩ tiêu cực cứ thế chen chúc trong bộ não bé nhỏ của em, khiến đầu em đặc quánh chẳng thiết tha gì. Em cứ thế đứng lặng trước biển cả mênh mông. Tiếng sóng biển êm ái thật, nó như giọng ca của những nàng nhân ngư quyến rũ, cất tiếng hát ngọt ngào mị hoặc con người ta lao đầu vào lòng biển xanh thăm thẳm ấy. Em tham lam muốn nghe thêm những tiếng rì rầm ấy, càng muốn thì càng vô thức tiến ra biển xa...
-Này em có biết không, người ta hay nói, biển là "ranh giới" đó.
Cái gì đấy, giọng ai nghe quen quen mà em lại không nhớ ra. Em còn đang định bảo thằng cha rảnh đời nào đấy phắn xa ra một tí, đừng nhúng mũi vào chuyện của em. Bỗng có cánh tay ai thò ra bắt lấy khuỷu tay em. Cái cảm giác này quen lắm, cũng giống như mấy năm trước khi em lần đầu lững thững ra biển. Rồi mái đầu đỏ rực màu lá phong mùa thu hiện trước mắt em, đẹp đến độ khiến em ngơ ngẩn. Cái điệu cười khiến em phát cáu, đôi mắt khi cười cong lại như trăng non mùng ba. Đúng là dễ....ghét. Đã bao nhiêu tuổi rồi lại học đòi nhuộm tóc theo mấy đứa trẻ ranh vậy chứ. Em giật tay ra khỏi người kia, ngồi đại xuống bờ cát, mặc cho kẻ tóc đỏ kia lải nhải. Nhưng hắn vừa cứu em mà nhỉ, chỉ trong khoảnh khắc thôi...
- Em lại ra biển rồi, sao không chờ tôi về rồi hai đứa mình đi chung luôn cho vui.
Em chẳng muốn đoái hoài gì, để mặc hắn ngồi kế bên. Mấy năm trước cũng thế, khi em sắp bị biển sâu nhấn chìm, là người ấy đã lao ra lôi em vào. Nhìn cái cách người hắn ướt nhẹp, lao đến ôm chặt lấy em thật ngu ngốc. Rồi hắn đánh em, rồi lại khóc, lại chửi ầm cả lên. Một kẻ phiền phức....
- Người ta thường nói, biển là ranh giới giữa bờ bên này và cõi bên kia. Vào lúc người ta yếu đuối nhất, những sinh vật cõi bên kia sẽ dùng phép thuật dựng nên mộng cảnh, thu hút người kia đi về phía biển. Đến khi chân đặt qua ranh giới rồi là hồn đi, xác gửi lại đó.
Hắn lại nói nhảm cái gì thế, tai em bắt đầu lùng bùng vì mấy câu ngớ ngẩn của hắn rồi. Nhức đầu quá, có cách nào tắt cái đài phát thanh liên hoàn kia không. Trước khi em kịp nghĩ ra cách gì đó, thì bàn tay đã hành động trước, gõ cái bộp lên mái đầu đỏ hoe ấy...
-Anh ồn quá.
Hắn ngu ngơ nhìn em, rồi lại nhìn về phía biển. Biển về đêm khoác lên mình một màu đen sâu vô tận, không thể thấy được điểm cuối cùng. Hoá ra chúng em đã ở đây lâu đến vậy. Em thấy trong mắt hắn có gì đó giống như thở phào nhẹ nhõm vậy. Dường như việc em mở miệng ra cục súc với hắn là minh chứng cho việc em còn muốn tồn tại trên cõi đời này. Cho dù em nạt nộ hắn cỡ nào, miễn là em còn sống, hắn đều sẽ chấp nhận. Thấy chưa, cái nụ cười ngu đần ấy lại xuất hiện kìa. Hai thằng đàn ông ướt nhẹp cả người ngợm, vừa lôi vừa kéo nhau huyên náo cả góc đường. Gió lạnh buổi chiều thôi về khiến em run nhẹ, nhưng nơi bàn tay được bàn tay lớn hơn bao bọc lại ấm áp lạ thường. Hóa ra em vẫn mong chờ sự ấm áp phủ xuống trái tim vỡ nát của mình...
-Em độc miệng quá, trái tim tôi lại tổn thương nữa rồi.
Khi em nói rằng em ngủ sâu thì sẽ mơ lung tung, đi lạc không biết đường về, hắn đã không ngần ngại tặng em một buổi tâm sự tuổi hồng. Hắn bảo như thế thật nguy hiểm, lỡ như bị giữ lại hoặc đi lạc không về được thì em sẽ chết. Khi em còn đang đùa cợt về việc chết thì tốt quá, thì hắn đã hào phóng lấy con dao găm gia truyền nhà hắn tặng cho em, kèm theo lời dặn hãy đặt dưới gối. Hắn tự hào nói nhà hắn có người làm thầy cúng nên hắn rành rọt mấy chuyện này lắm. Em lại bảo không cần, mạng em không chết được, sống dai như gián ấy. Hắn chẳng nhìn em lấy một cái, mắt lơ đễnh nhìn ra vườn nhà, tay búng ra cái gì đấy trông như hột đậu đến một góc sân. Đậu má, búng hạt chuyên nghiệp vãi, ngày xưa chơi bắn bi chắc giỏi lắm...
-Nếu em mất đi, tôi sẽ buồn lắm...
Em chỉ cười khẩy, rồi nhẹ tựa đầu vào vai hắn, cùng ngắm pháo hoa trong sân nhà. Chỉ là cho đến giờ em vẫn chưa nói, rằng trong những giấc mơ sâu thẳm ấy, em vẫn nhìn thấy thấp thoáng gương mặt và nụ cười chân thành của hắn, níu kéo em trở về...
-Đừng sợ, nếu khó ngủ thì để tôi xoa lưng cho em.
Vén nhẹ lọn tóc con, thơm lên đôi mắt người trong lòng, hắn yêu em không vì lý do gì, chỉ biết yêu người bất chấp mọi định kiến thôi. Hắn chưa từng trọn vẹn yêu ai một cách cuồng si, nên hãy cứ để hắn ngây dại mà thương người trọn một cuộc đời. Tình ta dẫu có ra sao, dẫu hắn có thiệt thòi thế nào, hắn vẫn vui lòng nhận hết. Có yêu rồi mới biết đau, không phải cái đau xác thịt khi ngã trầy da tấy máu, mà là nỗi đau dai dẳng khi trong lồng ngực có thấy người mình thương phải ấm ức rơi nước mắt. Hắn mong em sẽ có những giấc mơ thật đẹp. Hy vọng em mơ về một thế giới bên kia, nơi có hắn vào những ngày nắng hạ. Khi những khóm hoa nở bung trong ánh nắng, đôi ta sẽ thương nhau tháng rộng ngày dài.
Những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời miền quê xa, nơi có bãi cát dài và bờ biển rộng. Nơi ấy, có tiếng à ơi hắn hát ru em, vỗ về trái tim em yên giấc sau những tháng ngày mưa bão mịt mù...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top