Mình cưới nhau đi

 - Anh Dũng, em có điều muốn nói này? 

- Chuyện gì vậy Trọng? 

- Mình cưới nhau đi anh? 

- Hả? - Câu nói của Trọng như làm Dũng thất thần. Trọng tiếp: 

- Em muốn anh là người đầu tiên và cuối cùng của em. Thời gian của em không còn nhiều nữa. 

- Em nói gì vậy Trọng. Thời gian của em không còn nhiều là sao?  

 Trọng rút tờ giấy xét nghiệm ra: Ung thư. Dũng cầm trên tay tờ giấy mà không tin nổi vào mắt mình, bỗng hét lên? 

- Tại sao? Tại sao ngay từ đầu em không nói với anh? Tại sao lại tự chịu đựng 1 mình, đến bây giờ mới chịu nói với anh. Em có thấy là em ích kỉ lắm không? 

Anh khóc. Trọng cũng khóc. Dường như bao nhiêu nước mắt bấy lâu nay chỉ dồn vào ngày hôm nay mà tuôn ra. 

- Em xin lỗi...hức hức...em không muốn... 

Dũng ôm chầm lấy Trọng. Anh ôm cứng ngắt:  

 - Anh xin lỗi. Anh không có ý gì đâu. Anh chỉ trách mình tại sao không quan tâm em nhiều hơn. Chúng mình đã giải nghệ được mấy năm nhưng anh cũng phải đi suốt, không ở gần em chăm sóc em... 

Câu nói của Dũng làm Trọng khóc nhiều hơn. Anh buông Trọng ra, lau nước mắt: 

- Nào, nào, nín đi em, bằng mọi giá, mọi cách dù phải vái tứ phương anh cũng phải chữa cho em...  

 Hai tuần sau, ngày cưới của chú rể Bùi Tiến Dũng và "cô dâu" Trần Đình Trọng cũng diễn ra như dự định. Dũng trước ngày cưới không được gặp Trọng. Chỉ có 2 người bạn của họ là Dũng 1 và Đức Chinh kề bên 2 người thôi. Anh cũng không biết Trọng đẹp như thế nào? Nhưng anh chắc chắn Trọng sẽ là người đẹp nhất trong lòng anh. MC lên tiếng: 

 - Mời chú rể bước vào lễ đường.  

 Dũng bước vào. Hôm nay anh mặc 1 bộ vest đen vô cùng lịch lãm. Anh hồi hộp chờ được thấy "cô dâu" của anh đến nhường nào. 

- Mời "cô dâu xinh đẹp nhất" của chúng ta bước vào ạ. 

Cánh cửa mở ra, Bùi Tiến Dũng quay lại. Mọi người trong phòng cũng quay lại. Cả phòng thì trầm trồ, anh thì đứng hình. "Trọng của anh đây sao." Trọng bước từng bước vào lễ đường, hôm nay cậu đã chọn 1 bộ vest trắng có đuôi dài 3m, tay áo được đính pha lê, trên ngực lại đính dải hoa kết cườm, sau lưng lại đôi chim phượng hoàng cực kì tinh xảo. Cậu bước tới bên Dũng khi anh vẫn còn thẫn thờ. Lúc này anh chỉ biết thốt lên 1 câu: "Em đẹp lắm."  

Hôn lễ diễn ra khá suôn sẻ. Mọi người cả đội u23 cũ cũng tới chúc mừng cho 2 người. 

- Nào, bạn của cô dâu, chú rể chụp hình chung nào.

 Mọi người đều tươi cười. 

- Đến lượt để cô dâu với chủ rể chụp hình nhé. 1, 2,... 

Đột nhiên, Trọng ngã xuống. Dũng đỡ được cậu. 

- Em, em... tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ. Mọi người có ai gọi cấp cứu giùm tôi. - Em, em sẽ không sao đâu. Anh hứa đó. Anh cầm tay Trọng đang được đẩy trên chiếc băng ca vào phòng cấp cứu. Anh bị y tá cản ngay trước cửa phòng. Anh ở ngoài đợi mà lòng như lửa đốt. Anh như phát điên. Chỉ còn biết chắp tay cầu nguyện. 

- Ông trời ơi, con xin ông, hãy cho em ấy được sống. Em ấy là tất cả những gì con có. Con có thể mất tất cả nhưng con không thể mất em ấy được...  

 Dũng khóc như 1 đứa trẻ, Dũng 1 và Đức Chinh cũng vào bệnh viện thấy vậy đều đến an ủi, Dũng ngất xỉu mấy lần ở ngoài phòng chờ. Anh dường như không còn sức lực nữa. Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Dũng bật dậy đến bên cửa, băng ca được kéo ra, là Trọng nhưng mà...

 3 năm sau.... 

- Con gái nhỏ của ba, lại đây với ba nào. 

 - Papa, mẹ đâu rồi.

-  Anh cầm tấm ảnh lên, cười với con gái. 

- Đây này, con có thấy mẹ đẹp không. 

- Đẹp nhưng muốn mẹ ở đây cơ. 

- Ngoan nào. Con cứ suốt ngày đòi mẹ là thế nào. 

 - 2 cha con đang làm gì thế? 

- A, mẹ đã về. - Bé gái reo lên.

  - Em về rồi à? Mệt không? 

- Em không mệt. Thấy hai cha con là em không còn thấy mệt nữa? 

- Anh yêu em lắm, Ỉn của anh.  

(đọc đến đây sẽ có đứa thắc mắc tại sao 2 người lại có con, ko phải sinh tử văn đâu nhé. Tại sao Ỉn lại sông ư? Hãy tin đó là 1 phép màu và đứa bé kia là ai ư, hãy tưởng tượng theo cách của bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top