ĐÊM ĐÁNH GHEN THẾ KỈ
- Em xem anh là gì vậy hả? Làm 3 cái chuyện này cốt để anh ghen à.
- Thì...ai biết...nó vậy.
- Nếu anh đến trễ thì sẽ như thế nào? Chắc em phải chữa rỗ mất. Đưa anh xem có sao không nào?
Anh đưa tay lên xoa mặt Đình Trọng. Anh thật sự rất lo cho cậu, bay từ Bắc Cạn về ngay trong ngày. Mấy hôm nay anh vờ như không biết chuyện gì đang diễn ra. Câu đi chơi, đi với ai, như thế nào cũng được. Bởi vì anh tin cậu sẽ không làm gì có lỗi với anh cả, những cái ôm kia, những cái icon trái tim kia chỉ là cậu muốn làm anh ghen thôi. Nhưng anh cảm thấy sao những hình ảnh thật đến vậy. Hôm qua anh đã mơ 1 giấc mơ, trong đó có anh và cậu, nhưng cậu đã không còn của anh. Giờ cậu đã là của người khác. Anh thức dậy, mồ hôi đầm đìa, anh gọi cho Đức Huy, anh ta chỉ nói 1 câu:"Mày có cần tao ship kẹo dừa và cà rốt không. Chuyện của mày hư cấu vờ lờ." Sau khi về câu lạc bộ, cậu buồn nhiều lắm vì không có anh ở bên. Anh phải tập luyện và đi giao lưu hoài nên không có thời gian dành cho cậu. Lúc rảnh thì lại có fan tới thăm, đi tập cũng gặp. Lúc tết chỉ gặp cậu qua FaceTime, cậu muốn khóc lắm, anh phải mất nửa tiếng để dỗ. Trên sân Trọng có thể ăn thua đủ với đối thủ, nhưng bên ngoài như con gái, hễ tí là khóc. Anh vì đó mà yêu cậu, chẳng hiểu tại sao lại vậy. Sự việc đến nước này cũng 1 phần là do anh, do anh, do anh. Khi anh tới, đã thấy Quỳnh Anh đứng đối diện nhau với Đình Trọng, 1 đoàn quân đứng sau Quỳnh Anh. Còn Trọng, cậu có ai? Duy Mạnh ư? Cậu ta sẽ về với Quỳnh Anh thôi. Còn cậu chỉ còn có...anh. Anh lao tới bên cạnh cậu, 4 mặt 1 lời.
- Quỳnh Anh, tha cho Trọng đi, lỗi do anh mà ra, anh nhận lỗi thay cho cậu ấy.
- Anh có lỗi gì đâu mà phải xin, chuyện của em để em giải quyết...
- Em im lặng cho anh. Để anh dắt Trọng về nhé Quỳnh Anh.
- Anh Dũng, em đây tuy là con gái nhưng cũng phải vậy mà thù dai, để bụng. Thôi thì nể mặt anh, mặt "thằng" chồng em nên em chỉ muốn hẹn ra đây nhắc nhở thôi. Anh dắt về cột vào anh luôn đi, đừng cho chạy lung tung. Lúc đó, đừng trách gươm dao vô tình, cao gót biết bay đấy.
- Cảm ơn em.
Nhìn lại thằng chồng gắt của mình, Quỳnh Anh trừng mắt:"Đi về rồi bà sẽ xử "mày"". Duy Mạnh cụp đuôi đi theo sau, chỉ dám quay lại nhìn Trọng mếu máo đi về. Nhìn mọi người đi về hết, anh mới thở phào. Tìm chỗ nào vắng người anh kéo cậu vào đó, hôn cậu cuồng nhiệt, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi như 1 con hổ chết đói vớ được miếng thịt Ỉn vậy. Một hồi, cậu đẩy anh ra "CHÁT". Cậu tát anh 1 cái:
- Đánh hay lắm. Rất hay. Giờ em lại còn dám đánh tôi nữa. Đánh nữa đi. Tôi đứng đây để em đánh này. Tôi điên rồi. Tại sao tôi phải đến đây kia chứ? Tại sao không để Quỳnh Anh đánh em 1 trận cho tôi hả dạ. Em xem tôi là gì, thích thì em ra trêu đùa, không thích thì quẳng đi à. Tôi chỉ là thằng ngốc thôi, Mạnh đối với em là gì tôi không cần biết, nó lo cho em như vậy, tôi còn lo cho em nhiều gấp mấy lần như thế nữa. Tôi không theo dõi em instagram chỉ xem lòng mình yêu em nhiều như thế nào. Em được nước làm tới, không xem ai ra gì, thằng Mạnh lại còn tiếp tay dẫn đến sự việc hôm nay.
- Anh nói xong chưa?
- Xong rồi.
Anh cảm nhận đầu môi lúc này đã bị 1 cái gì đó mềm mại áp vào nhẹ nhàng sau đó là mãnh liệt hơn, anh bất giác ôm cái thân hình "mũm mĩm" kia chặt hơn, cậu quàng tay qua cổ anh nắm chặt. Cậu buông anh ra, anh thẫn thờ 1 chút rồi mới tỉnh:
- Đây...đây là gì?
- Anh là Dũng ngơ chứ không phải bị ngốc đến vậy chứ. Đây là câu trả lời của em.
Trọng quay mặt đi, ngại ngùng. Dũng vẫn ngơ ra đấy chỉ liếm môi còn vương vị của Trọng. Một lúc sau, anh xoay người cậu lại, ôm cậu thật chặt, thật lâu. Hai còn người nắm tay nhau trên con đường dài. Có biết bao nhiêu chông gai sẽ đến nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua. Không có gì quan trọng, ĐÌNH TRỌNG MỚI QUAN TRỌNG.
Buzz...buzz...tiếng tin nhắn tới...
- Cảm ơn chị yêu, lần sau có dịp em sẽ hậu tạ. Nhờ chị mà kế hoạch mới thành công ngoài ý muốn. Kí tên: Ỉn của 4
- Không có gì, mãi yêu em. Kí tên: DuMa phu phơn
- Tha cho anh đi mà phu nhân ơi, anh biết lỗi rồi, fan anh lo cho anh lắm.
- Tha này, anh đứng lại đó, đứngggggg lạiiiiiiiiii.....
1 nhà đang yên ấm thì 1 nhà nào đó đang cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top