Chúng ta từ nhau bởi 1 nam nhân tên TRỌNG.
- Mình chia tay đi Trọng.
Mạnh, Trọng, Dũng cùng đang đối diện với nhau. Lúc này 2 người còn lại không khỏi bàng hoàng vì câu nói kia của Dũng.
- Anh nói cái gì vậy? – Trọng lên tiếng
- Cậu biết mình đang nói cái gì không? – Mạnh quay qua nói với Dũng.
- Tôi không muốn nhắc lại 1 điều 2 lần.
- Tại sao chứ? – Mạnh và Trọng cùng kêu lên.
- Tác hợp cho 2 người. Không phải sao? Hai người không nói thì tôi sẽ không biết 2 người sau lưng tôi bấy lâu nay. Cậu là bạn của tôi sao cậu có thể làm vậy với tôi chứ. Cướp bồ bạn cậu vui lắm à.
- Tôi đã làm gì chứ?
- Còn làm gì nữa, ôm ấp các kiểu, hôn gió, còn những chuyện nữa có cần tôi kể không vậy. Từ lúc tập trung đội tuyển, tôi đã thấy ánh mắt của cậu nhìn em ấy đã khác rồi, cộng thêm những cử chỉ quan tâm lúc còn đá cùng nhau không phải sao. Cậu đừng tưởng là tôi không biết, chỉ là tôi không muốn nói thôi. Bây giờ Trọng lại về cùng chung đội tuyển với cậu thì quá tốt cho cậu được ở bên cạnh em ấy rồi còn gì.
- Phải – Mạnh nói – Đúng là tôi có tình cảm với em ấy nhưng tôi nghĩ đến cậu là bạn thân của nhau nên nhường lại em ấy cho cậu, còn tôi sẽ chôn chặt tình cảm đó lại. Cậu biết là em ấy buồn thế nào khi không có cậu ở bên không. Em ấy đều tâm sự với tôi, tôi sao có thể chịu đựng được nhưng tôi vẫn cố lắng nghe. Cậu có biết điều đó không? Hay để tôi nói cho cậu biết nhé. Tôi, Duy Mạnh, ngày hôm nay, tại đây chính thức không làm anh em với cậu nữa và chính thức theo đuổi TRẦN ĐÌNH TRỌNG.
Tên Trọng được nhấn mạnh cưc kì rõ ràng và gằn xuống làm Dũng lúc này không kiếm chế nữa đấm cho Mạnh 1 cái. Máu trong miệng Mạnh chảy ra, Trọng lao tới bên Mạnh.
- Anh có sao không? Anh Dũng, anh bị sao vậy?
- Tôi chả sao cả, em tránh ra, tôi phải tẩn tên nay 1 trận mới được.
- Anh ấy có làm gì sai đâu chứ, anh đánh anh ấy là sai rồi đấy.
- Phải, tôi sai, còn tên này thì đúng, tôi hiểu em rồi đấy.
- Anh quá đáng lắm.
Mạnh lúc này không muốn mọi chuyện căng thẳng hơn nữa. Cậu im lặng, cậu đã sai nhưng không ngờ Dũng lại biết. Những gì cậu nói lúc nãy chỉ muốn thôi ý nghĩ đó đi. Vì Trọng, Mạnh muốn giữ 1 tình bạn giữa 3 người nhưng lại không làm được. Cậu cực kì căm ghét bản thân mình.
- Dũng, là lỗi của tôi, em ấy chỉ có 1 mình cậu thôi, cậu hiểu mà, em ấy đã từ chối tôi 1 cách trực diện và khá là nghiêm túc. Em ấy không có lỗi, cậu đừng như vậy được không. Nếu muốn tôi có thể đi ra câu lạc bộ khác cũng được.
- Tại sao anh phải làm như vậy, chúng ta có làm gì sai đâu
- Em còn giải thích nữa à. Được, tôi tác thành cho 2 người.
Dũng quay lưng bước đi trong trời mùa đông lạnh giá. Mạnh và Trọng nhìn theo bóng hình đó.
- Anh xin lỗi.
- Anh có lỗi gì mà phải xin, người phải xin lỗi là Dũng mới đúng.
Mạnh thở dài, Trọng lúc này muốn khóc lắm mà không thể, yếu đuối trước mặt người khác cậu không muốn như vậy ngoại trừ Dũng. Về cậu lạc bộ, Trọng từ nhốt mình trong phòng, không giao tiêp với ai ngoài những lúc tập luyện nhung tinh thần của của cậu xuống hẳn. Cảm giác này làm Trọng cực kì mệt mỏi. Chuyện gì đến cũng đến, vì stress nặng nên cậu phải nhập viện. Mạnh cũng vào bệnh viện chăm sóc cho Trọng, Dũng biết tin nên cũng bay vào xem như thế nào nhưng khi đến lại không dám vào. Mạnh ở đó, bên giường bệnh túc trực từng giờ. Cậu đi ra ngoài:
- Cậu tới rồi sao không vào? – Mạnh biết Dũng tới nên đã nói dối ra ngoài 1 chút nhưng thực chất ra gặp Dũng.
- Tôi...À, có cậu rồi nên không cần đâu.
- Cái gì mà không cần chứ, em ấy bị như ngày hôm nay là vì ai chứ? Không phải vì cậu đã nói những lời nói làm tổn thương em ấy sao.
- Tôi ...
- Tôi không muốn nói nhiều, tôi phải về câu lạc bộ có chút việc, cậu vào hay không thì tuỳ, tôi không ép.
Mạnh nói xong liền đi ra ngoài cổng, khuất khỏi tầm mắt Dũng. Mạnh nép vào 1 cái cây gần đó. Cậu không muốn chứng kiến cảnh đó nhưng cậu mong Trọng sẽ khoẻ lại và nhìn Trọng được hạnh phúc. Dũng vào phòng bệnh, đến bênh giường bệnh Trọng đang nằm. Lúc này, Trọng đang ngủ, anh vén mái tóc của Trọng, nhìn cậu thật tiều tuỵ.
- Anh xin lỗi. – Hai mắt Dũng cay xè. Định đi ra ngoài thì bỗng 1 bàn tay chụp tay Dũng lại.
- Anh đến rồi, sao lại đi sớm vậy? – Trọng đã thức, cậu biết anh đến nhưng chưa muốn mở mắt.
- Anh...
- Anh không cần nói gì đâu. Em hiểu mà. Chúng ta...
- Chúng ta có thể bắt đầu lại không?
- ...
- Anh biết em đã tổn thương rất nhiều. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh sai rồi, thật sự quá sai rồi. Em là tất cả những gì anh có, mất em chắc anh không sống nổi mất....
Cậu đánh anh, đánh nhưng không có sức lực. Anh để im cho cậu đánh, anh ôm cậu vào lòng, cậu khóc, anh khóc. Vì không tin cậu nên đã làm cậu bị tổn thương.- Đừng khóc nữa, dù có thế nào anh cũng sẽ bên em, tin tưởng em.Anh hôn lên trán Trọng, lau nước mắt cho cậu. Rồi anh đặt 1 nụ hôn lên môi Trọng, anh thật sự nhớ mùi vị này, cảm giác này, anh muốn đắm chìm trong nó mãi không muốn rời..
Nói về 1 người khác, cậu đi trên con đường dài về câu lạc bộ. Đoạn đường bỗng trở nên tính lặng, chỉ nghe được tiếng lá xào xạc rơi. Bỗng tin nhắn tới:
- Chúng ta có thể làm bạn được không?
- Chào cậu, tôi tên là Mạnh, còn cậu tên gì?
Cậu vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi. Còn chuyện sau đó thì...kệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top