Đoản văn Du Châu: Mười năm và tấm thiệp đỏ.

Viết bởi : Ket Của Trái Đất
------
- Cảnh Du, chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng rước được một cô gái tốt, cứ tưởng cậu sẽ ế cả đời đấy chứ. Haha._Tranh ca thân thiết ôm Cảnh Du một cái, đưa người anh em của mình ra khỏi con đường độc thân.
- Hây a~ Chúc mừng cậu a! Cậu cũng rất tệ, cứ tưởng cậu yêu tôi chứ, lúc trước còn nói là fan của tôi, bây giờ lại thuộc về em dâu. Tôi đây rất đau lòng a!_Đặng Siêu trêu đùa. Anh còn nhớ một "tiểu thịt tươi", lúc trước được anh ghi một câu tỏ tình thì đã vô cùng hạnh phúc, bây gờ đã chín chắn hơn nhiều, cũng trở thành chồng của người ta rồi.
- Hai vị đại ca, cảm ơn! Cảm ơn! Hai người đã thành bố hết rồi, em đây mới lên xe hoa, thật sự quá hổ thẹn a!_Cảnh Du cũng hùa theo, cười lộ ra cái răng hổ.
Hôm nay là lễ cưới của Cảnh Du, cô dâu là một cô gái tài sắc vẹn toàn, làm trong một công ty bất động sản lớn, chính mẹ anh đã chọn cô ấy cho anh. Mọi người đến chúc phúc rất đông, cười cười nói nói rất vui vẻ. Cảnh Du cũng cười rạng rỡ, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng anh rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc hay không, chỉ chính bản thân anh mới biết, thật ra nụ cười ấy là đang che đậy cho sự đau đớn nhói lên ở ngực trái.
- Cảnh Du, bắt đầu chưa? Mọi người đến đủ cả rồi, cô dâu cũng chuẩn bị sẵn sàng._Vi tỷ mặc một cái váy đỏ, tay dẫn theo con gái nhỏ, hỏi khẽ Cảnh Du. Cô còn nôn nóng hơn cả anh nữa.
- Nhưng, còn một người..._Vừa nói, Cảnh Du vừa hướng ra cửa, dù anh cười nhưng vẫn lộ ra vẻ đứng ngồi không yên.
Vi tỷ như hiểu ra được, trong lòng khẽ thở dài.
- Cảnh Du... Ngụy Châu không đến đâu, chị nghe nói cậu ấy đang quay show ở Thâm Quyến, đến tuần sau mới về... Được rồi, chị vào kia nói mọi người chuẩn bị, cậu cũng mau vào đi...
Nụ cười biến mắt, Cảnh Du cảm thấy tim mình chợt nhói một cái, rất đau, rất đau... "Em ấy không đến... Có lẽ em ấy không còn bận tâm đến bản thân mày nữa. Có lẽ em ấy đang sống rất tốt. Vì vậy, Cảnh Du, mày cũng nên quên em ấy đi...", trong đầu anh lúc này đang lặp đi lặp lại câu nói đó, lòng ngực vẫn kéo đến từng trận đau đớn. Cuối cùng anh cũng buông bỏ, gượng một nụ cười, từ từ tiến vào lễ đường. Đi bên cạnh anh lúc này là một cô gái mặc váy trắng diễm lệ với nụ cười tươi hạnh phúc, Cảnh Du cảm thấy có lỗi với cô vì đã lấy cô để thế vào khoảng trống trong tim, che đậy sự yếu đuối của bản thân. Anh không yêu cô, nhưng anh vẫn chấp nhận cùng cô bước vào lễ đường, vì anh muốn cố giải thoát bản thân, vì anh còn gia đình, vì anh còn hàng tá thứ gọi là trách nhiệm đè nặng trên vai.
- Hoàng Cảnh Du, con có đồng ý dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn khổ sở hay hạnh phúc, dù gặp phải bất kì phong ba hay đi đến đỉnh cao của thành công, dù ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh sung sướng vẫn cùng Kim Lộ đi đến hết cuộc đời?
Cảnh Du chợt im lặng, trong đầu anh lúc này là một mảng trống rỗng. Mọi người ngồi bên dưới đều như nín thở chờ câu trả lời của anh. Vi tỷ chợt cảm thấy bất an, đưa mắt nhìn sang Tranh ca, hai người nhìn nhau đầy vẻ bối rối, cầu mong Cảnh Du đừng làm chuyện gì xấu. Từ đầu đến cuối, chỉ có Vi tỷ và Tranh ca biết rõ những chuyện Cảnh Du đã trải qua, biết được trong lòng anh ấy thật sự có hình ảnh của ai, biết được những đau đớn mà Cảnh Du đã và đang mang.
- Con đồng ý!
Cảnh Du vừa dứt câu, bên dưới một tràng vỗ tay vang lên, Vi tỷ và Tranh ca khẽ thở ra một hơi. Cảnh Du nhìn mọi người, anh lại cười, trông thật hạnh phúc, nhưng trên gương mặt rạng rỡ kia đang có một giọt nước mắt lăn dài. "Châu Châu, tạm biệt!", Cảnh Du thầm nói lời từ biệt trong lòng, lại có một nhát dao đâm vào tim anh.
Không ai biết, đứng ngoài cửa lễ đường, có một chàng trang đội nón che nửa mặt, tay cầm một tấm thiệp đỏ nhẹ nhàng đặt lên cùng những bao đỏ trên bàn, lặng lẽ rơi nước mắt, âm thầm quay đi. Trời bắt đầu mưa, cậu ngước nhìn màu trời xám xịt, khẽ lấy tay lâu đi những giọt nước mắt đang thay nhau rơi xuống...
...
"Cảnh Du, chúng ta gặp nhau cách đây mười năm, anh còn nhớ? Khi đó cứ nghĩ sau này sẽ chỉ là bạn tốt, nào ngờ lại yêu nhau lúc nào cũng chẳng hay. Những ngày tháng đó đối với tôi là những ngày tháng hạnh phúc nhất, có anh bên cạnh, tôi cảm thấy an toàn hơn, cuộc sống cũng tràn ngập nụ cười và sự vui vẻ, cứ nghĩ chúng ta cứ sẽ mãi như thế, cùng nhau bước tiếp. Nào ngờ tháng tư năm ấy lại có biến cố xảy ra, mọi chuyện như rối tung lên. Chúng ta không ai nói một lời, tự động rời khỏi cuộc sống của đối phương. Khi ấy tôi đã rất đau, mỗi đêm đều mơ thấy gương mặt anh tươi cười rồi lại biến mất. Chẳng ngày nào tôi có thể sống vui vẻ, chỉ biết lấy công việc để tập quên anh, nhưng mà tôi không thể. Có nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi dũng cảm nắm chặt tay anh, dũng cảm mà đối diện với dư luận, thị phi thì hiện tại, chúng ta có còn ở bên nhau hay không? Nhưng mà cái suy nghĩ vớ vẩn đó cũng nhanh chóng vụt tắt, tôi biết chuyện đó là không thể. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ tôi đã không tự ngược đãi chính bản thân mình, biến bản thân thành kẻ ngốc, luôn âm thầm dõi theo anh, luôn chỉ biết lặng lẽ cổ vũ anh, chúc mừng anh. Thật buồn cười... Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi cũng sẽ chấp nhận để mọi thứ về anh tiến vào cuộc sống của tôi, tôi sẽ không lãng tránh.
Trong suốt mười năm qua, có vô số người lướt qua cuộc sống của tôi, có vô số người thật lòng yêu thương tôi, có vô số người muốn bảo vệ tôi, nhưng hình ảnh của anh vẫn là hình ảnh sâu đậm nhất trong cuộc đời tôi. Sau mười năm không gặp, ba ngày trước anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, khi ấy tim tôi như ngừng đập. Tôi đã muốn rơi nước mắt, muốn vứt bỏ tất cả mà ôm chặt lấy anh, nói với anh rằng "Tôi nhớ anh!"... Nhưng tôi chỉ biết đứng lặng khi anh đưa đến trước mặt tôi một tấm thiệp đỏ, thoải mái nói "Tôi sắp kết hôn. Bạn tốt, hy vọng cậu sẽ đến dự!". Lúc đó, tôi như bị rơi xuống đáy vực, tăm tối, lạnh lẽo. Ngực trái tôi đau không tả được, chợt hiểu ra rằng mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Mười năm qua, tôi đã chờ đợi ai, chờ đợi điều gì? Tôi cũng không biết. Bản thân tôi từ ngày gặp anh, liền trở nên ngốc như vậy.
Hoàng Cảnh Du, tôi quyết định buông bỏ, tôi chẳng còn lí do gì để níu giữ những thứ hoang tưởng mà tôi âm thầm chờ đợi trong mười năm qua. Hôm nay, mọi thứ thật sự đã đặt một dấu chấm. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Cảm ơn anh vì đã mang đến cho tôi những tháng ngày hạnh phúc nhất. Cảm ơn anh vì đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Chỉ cần anh sống vui vẻ, tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc. Có những chuyện nên xóa bỏ, vì nó không nên tồn tại. Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu yêu anh, tạm biệt..."
Đó là tất cả những dòng chữ được viết ở lá thư nằm trong tấm thiệp đỏ, Cảnh Du lặng lẽ đọc, lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ gấp nó lại và cất vào nơi sâu nhất trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: