[Đoản văn Du Châu] Tính hướng bí mật của cậu bạn cùng phòng
Lời tác giả:
Du Châu đồng nghiệp đoản văn, tình huống tưởng tượng, không có liên quan đến thực tế, *hôn chụt choẹt*.
.
.
.
"Ai, biết gì không, sinh viên năm ba ngành đạo diễn chuyên nghiệp của Học viên Hí khúc Hứa Ngụy Châu, ở bên ngoài có bạn trai giàu có đấy"
"Hình như là vận động viên?"
"Đó hình như không phải nghề nghiệp, cao lớn, vừa đẹp trai vừa cao lớn, vận động viên làm gì mà đẹp trai như vậy chứ?"
"Trữ Trạch Đào đó"
"...Nói chuyện chính đi, đừng có đánh trống lảng"
"Cậu nghe ai nói vậy?"
"Tôi tận mắt thấy chứ đâu, hôm trước tôi thấy anh ta đến đón cậu ấy tan học"
"Như vậy cũng không chắc là bạn trai chứ"
"Cậu sẽ cũng với anh em tốt của mình hôn môi trong xe ô tô hả?"
"..."
.
Bạn cùng phòng với Hứa Ngụy Châu lão Tam lẳng lặng ngồi ở chỗ của mình, không biết bao nhiều lần hắn nghe được mọi người trên giảng đường vụng trộm nhỏ to về "đời sống tình cảm" của Hứa Ngụy Châu. Hắn cố gắng làm như mình không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng rồi lại đau khổ phát hiện ra mấy nữ sinh kia đang đến gần mình.
"Bạn học, cậu là bạn cùng phòng với Hứa Ngụy Châu đúng không?"
"....Đúng" Lão Tam hiên ngang trả lời.
"Cậu ấy có bạn trai thật hả?"
Lão Tam cứng họng một lúc, tiếp theo hung dữ trừng mắt với mấy người "Để ý chuyện người khác làm gì, nhiều chuyện, quản cho tốt bản thân mình đi"
"A, xem ra vậy là đúng rồi" Cô bạn Lưu Hải gật gù.
Lão Tam "..."
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao thấp đánh giá lão Tam một hồi "Tính giấu hả?"
"Tôi..." Lão Tam nghẹn họng.
"Bỏ đi bỏ đi, đừng có nói với cậu ta, tôi đã bảo không nhìn nhầm mà. Chính là hôn môi đó"
"Thật tốt quá! Một khi biết được sự thật rồi, chúng tôi không thể nào nhịn nổi mà không ngừng bổ não cơ"
"Các cô thử nói xem cậu ấy là công hay thụ nha?"
Lão Tam một người đứng đó, giống như bị kinh hách qua, mãi mới hoàn hồn. Kỳ thật...ngày đó Ngụy Châu và bạn trai ở trong xe hôn nhau...tôi cũng thấy a....Nhưng lại không thể nói....Giữ bí mật cho người khác thật là vất vả. TAT.
.
Lão Tam một mình quay về phòng ký túc, vừa định mở cửa phòng, đã nghe thấy thanh ầm trầm thấp từ tính của một người nào đó không phải thành viên phòng mình "Châu Châu, đưa anh cái tua vit"
Hít sâu một hơi, lão Tam đẩy cửa vào.
"Lão Tam, cậu về rồi hả?" Hứa Ngụy Châu cười thật tươi, ánh mắt cũng cong cong, đáng yêu vô cùng.
"Khụ, ừ, Cảnh Du đến rồi đấy" Lão Tam cất lời chào hỏi với nhân vật lạ kia.
—— Hoàng Cảnh Du, nghề nghiệp người mẫu, nghề tay trái vận động viên nhu thuật Brazil, Hứa Ngụy Châu khi giới thiệu với mọi người đều nói là bạn tốt của mình, mà ở trong mắt của lão Tam còn có một thân phận che giấu khác nữa, chính là bạn trai của Hứa Ngụy Châu.
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi mang đồ ăn vặt cho cậu ấy, lại thấy quạt bị hỏng" Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa làm, động tác trên tay không dừng lại "Tôi liền thuận tay sửa lại một chút".
Ngoại trừ vóc dáng hoàn mỹ, lớn lên đẹp trai xuất chúng, lại còn có nhiều tài lẻ, lão Tam cười trong bụng, bạn trai có năng lực như vậy, Châu Châu bị bẻ cong cũng là có nỗi khổ tâm, mình thật thông cảm cho cậu ấy.
.
.
.
Hai người bạn cùng phòng đứng dậy mặc quần áo "Trưa rồi, lão Tam có đi ăn cơm không?"
"Ăn rồi....À không, chưa ăn đâu" Tự hài lòng với phản ứng nhanh nhạy của mình, làm kỳ đà cản mũi người khác là tổn thọ đấy, để cho Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu hưởng thụ cuộc sống hai người đi.
Lão Đại, lão Nhị, lão Tam cùng nhau rời phòng ngủ đi ăn, lão Tam cúi đầu suy nghĩ chuyện của mình, đọt nhiên nghe lão Đại hỏi "Ngụy Châu lúc nào dọn ra ngoài?"
Lão Nhị đáp "Nghe ý tứ chắc là tháng sau"
"Dọn ra ngoài? Dọn ra ngoài á?" Lão Tam kinh hãi.
"....Dọn ra ở chung với Cảnh Du a" Lão Nhị không được tự nhiên nói.
"Cái gì??"
"Cậu không phải là không biết bọn họ đang quen nhau hả?"
"....Gì??" Tôi tất nhiên là biết chứ, nhưng hai cậu tại sao cũng biết hả!!!
Lão Đại thương xót xoa đầu đứa nhỏ "Ai, đứa nhỏ ngốc này, hai người bọn họ rõ ràng như vậy mà, cậu để ý chút là sẽ thấy, thật là chậm tiêu"
CMN, hello? Mọi người muốn biết gần hết, chính mình còn tưởng chuyện lớn.
Lão Tam cảm thấy mình bị đùa giỡn.
"Chúng ta đi ăn chứ?" Lão Đại hỏi.
Lão Tam "....Tôi không đi, mới nãy vừa ăn rồi"
"Vậy còn đi ra ngoài làm gì?"
"Tôi không phải..., tôi tính đi siêu thị mua bàn chải đánh răng"
.
Đợi cho hắn chậm rãi đi bộ từ siêu thị về phòng cũng đã mấy tiếng đồng hồ "Xem đi, thời gian lâu như vậy chắc cũng đủ ý tứ rồi đi" Hắn lầm bầm chuẩn bị mở cửa.
......Căn cứ vào mấy thứ trên intenet, lúc này có thể trong phòng sẽ có một vài chuyện gì đó không tiện xem xét, để tránh cho mình bị làm cho tức chết, lão Tam ghé tai vào cửa nín thở nghe trộm.
Tốt, im lặng.
Lão Tam cười đẩy cửa, liếc mắt một cái liền thấy Hoàng Cảnh Du đang gối đầu lên chân Hứa Ngụy Châu, mà Hứa Ngụy Châu cúi đầu xuống ngày một thấp.....
.....
.....
Nụ cười đông cứng trên mặt, thân ảnh muốn hóa thành bụi mà bay bay theo gió.
Hai người không coi ai ra gì tiếp tục nói chuyện, Hứa Ngụy Châu nói "Bông tai của anh lại rơi ra nữa rồi"
"Không biết, nếu không thấy thì đeo cái mới" Hoàng Cảnh Du nằm nghiêng, quay mặt vào bụng Hứa Ngụy Châu, thỉnh thoảng chọc một cái.
"Em nhớ rõ lần trước ở trong xe anh đã sửa lại cho anh, giờ lại bị tuột ra nữa này"
Hoàng Cảnh Du dường như nhớ tới chuyện gì đó, cười nói "Lần trước em sửa lại bông tai cho anh lúc ấy tư thế giống như tụi mình đang hôn nhau vậy á, bạn học của em có hỏi gì không?"
"Ai mà rảnh rỗi đi hỏi em cơ chứ?" Hứa Ngụy Châu cũng cười cười đáp lời.
"Nếu mà có ai chụp được là sẽ nổi tiếng cả trường luôn đấy"
"Em cũng không muốn nổi tiếng như thế"
Từ từ....
Lão Tam động viên chính mình, giống như không cẩn thận mà biết được chân tướng sự việc. Hắn nuốt nước miếng.
"Đúng rồi, lần trước cô gái gặp ở khách sạn, hôm nay cô ấy đến tìm em" Hứa Ngụy Châu âm thanh bình thường, không nghe ra cảm xúc gì.
Hoàng Cảnh Du nghịch nghịch nút áo khoác của Hứa Ngụy Châu, hỏi "Ai cơ?"
"Chụp hình quảng cáo kính mắt với anh khi trước đó, chúng ta có gặp cô ấy một lần lúc đi ăn cơm"
"Ừ, không có chút ấn tượng nào. Cô ta tìm em làm gì?"
Hứa Ngụy Châu nhái giọng "Cậu là bạn thân của Johnny phải không? Cậu khiến cho cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi, tôi mời cậu ăn cơm được không?"
"Phốc ha ha ha" Hoàng Cảnh Du cười phun.
"Vậy anh trả lời tin nhắn cho người ta đi"
"Làm biếng lắm, không nhắn" Hoàng Cảnh Du lắc đầu.
"Ai ai đừng có động đậy. Một hồi nữa xử anh"
Bạn tôi ơi, cậu sẽ để bạn trai mình trả lời tin nhắn của cô gái khác hả....? Lão Tam bưng ly uống nước.
"Ngụy Châu" Lão Tam thử hỏi dò "Nghe bảo cậu định chuyển ra ngoài cùng sống chung với Cảnh Du hả?"
"A, đúng rồi. Gần đây công ty có nhận mấy lịch trình, buổi tối thời gian quay lại không ổn định, sợ ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi." Hứa Ngụy Châu vỗ lưng Hoàng Cảnh Du, ý bảo anh ngồi xuống.
À, vì công việc nhỉ...Lão Tam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Phòng ở của bọn tôi rất đẹp, khi nào có thời gian đến ở cho biết nhé" Hứa Ngụy Châu đối với lão Tam cười chân thành.
Bạn của tôi ơi, cậu có bao giờ mà thoải mái mời bạn bè đến ở chung với mình và bạn trai hay không....?
Tổng cảm thấy, hình như chúng ta hiểu nhầm cái gì rồi.
.
.
.
Kế tiếp là một tháng trước khi Hứa Ngụy Châu dọn ra ngoài, lão Tam thủy chung đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, phủ định sự kiềm chế của bản thân trước giờ. Hắn đem ánh mắt đầy tìm tòi nghiên cứu, mà Hoàng Cảnh Du lại cũng không xuất hiện, nên cái ánh mắt phân tích này chính là đạt maximum rồi.
.
Mỗi khi bước qua cửa phòng ký túc của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du liền cảm thấy có một tầm mắt nóng rực đem chính mình dò xét từ đầu đến chân, nếu đem lật qua lại như cá chiên, chắc là hai mặt cá đều chín thật hoàn hảo.
Chính vì thế, số lần đến ký túc xá của Hứa Ngụy Châu cũng giảm bớt, như vậy lại có cơ hội cho lão Tam nghiên cứu sâu rộng.
.
Sự thật chỉ có một, bọn họ không có yêu nhau, chính là bạn tốt mà thôi!
Nhưng nếu là bạn tốt thì có phải hơi thân mật quá hay không?
Lão Tam thường xuyên cắn ngón tay, một bên suy ngẫm sự tình từ đầu đến cuối, lại thành một bộ dáng boy biến thái.
.
Hứa Ngụy Châu dọn ra ngoài đúng ngày Lễ Giáng Sinh, Hoàng Cảnh Du gọi công ty chuyển nhà tới để khuân vác đồ, mà chính mình bận lịch trình nên không thể đến được. Mặt khác mấy người bạn cùng phòng cũng giúp Hứa Ngụy Châu thu xếp đồ đạc này nọ, lúc đang bận rộn thu dọn thì điện thoại Hứa Ngụy Châu đổ chuông, cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại.
Lão Tam đứng gần cửa nhất vô tình nghe được, mơ hồ nghe lén được mấy câu
"Cảnh Du.....vâng, được..."
"....Mẹ em có giục rồi...."
".....Để em tìm cô gái kia thử xem....Thế nào?"
"Em biết cô ấy rồi....Yên tâm..."
!!!
Trời ạ, lão Tam cơ hồ muốn khóc thành tiếng, anh em tốt Ngụy Châu của tôi quả nhiên là thích con gái! Tôi sẽ giúp cậu quay về chính đạo!
Mấy người nhìn đến Hứa Ngụy Châu rời đi, liền quay sang trách móc lão Tam
"Cậu gần đây ăn trúng cái gì vậy, suốt ngày nhìn chằm chằm Ngụy Châu, cậu ấy có Cảnh Du rồi, cậu lại còn không biết"
Lão Tam phi thường nghiêm túc đem tay bạn học đẩy ra "Mọi người về sau đừng đem chuyện này ra đùa giỡn, nhất là không được nói Ngụy Châu và Cảnh Du đang quen nhau"
"Hai người chỉ là bạn bè thôi, cũng không phải quen nhau thật"
Lão Nhị "........Hử?"
Lão Đại "Cậu muốn nghĩ thế nào thì cứ vậy đi"
Lão Ngũ cùng với lão Lục thở dài.
Vốn tưởng nói cho bạn cùng phòng chuyện như vậy, mọi người sẽ thật cao hứng, hoặc không có thể kinh ngạc một chút, không nghĩ đến mọi người lại bình tĩnh như vậy, vì cái gì lại thấy bi ai thế này chứ.
Kỳ thật, lão Tam cũng thấy thất vọng một chút, không biết tại làm sao.
.
.
.
Hoàng Cảnh Du sau khi kết thúc lịch trình trở lại căn hộ mới của mình đã là đêm, anh nhẹ nhàng mở cửa, đi vào phòng ngủ, Hứa Ngụy Châu nằm trên giường lớn đang ngủ.
Hoàng Cảnh Du quỳ một chân xuống, tay phải nhẹ vuốt má Hứa Ngụy Châu.
"Ưm...anh về rồi"
Hoàng Cảnh Du cười nhẹ, đem bó hoa hồng lớn giấu sau lưng tặng cậu, thành công nhận được ánh mắt ngạc nhiên, Hứa Ngụy Châu ngồi dậy nhận hoa, ý cười không giấu được, miệng vẫn than thở "Nào có ai Giáng sinh lại đi tặng hoa hồng không cơ chứ?"
Hoàng Cảnh Du xoa mũi "Nghĩ đến muốn tặng em, em ở bên cạnh anh, ngày nào cũng là lễ Tình nhân"
Anh ngồi vào bên giường, cùng với Hứa Ngụy Châu hôn nhau ngọt ngào.
.
.
.
"Alo, Cảnh Du"
"Anh gọi công ty chuyển nhà đến có được không?"
"Vâng, được"
"Như thế nào hôm nay nhất định phải chuyển phòng"
"Mẹ em có giục rồi, giục em mau chóng chuyển qua chỗ anh đi thôi"
"A, thật tốt. Cảm ơn mẹ thật nhiều."
"Hứ. À đúng rồi, để em tìm cô gái kia thử xem, thiết kế áo đôi cho chúng ta, được không?"
"Được a, tất cả đều nghe em, em quen cô ấy không?"
"Em biết cô ấy rồi, đúng người rồi, anh yên tâm".
-End-
Tác giả:
Có ý định xoay ngược lại câu truyện một chút, nhưng có vẻ như không thành công lắm.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ lão Tam.....nội tâm vẫn là không tiếp nhận được đồng tính đi.
Chúc Du Châu ngọt ngào ân ái trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top