[Stucky] Câu Chuyện Đi Mua Mận Giá Rẻ
Đó là một ngày đẹp trời. Steve Rogers thong thả dạo bước trên con hẻm cũ của phố Sokovia, nơi đã từng xảy ra hỗn chiến kinh hoàng của cả nhóm Avengers với tên Ultron bạo loạn. Bây giờ anh nghĩ, mình đúng là đã ăn gan hùm mới dám quay lại chỗ này. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu đã khiến anh phát phì cười một cách vô lý.
Nắng trải đầy trên con đường chợ đông đúc, người này chen lấn người kia, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Từ khi nào Sokovia đã trở lại là một thành phố thật sống động và vui tươi như vậy? Steve không biết nữa. Anh chỉ có cảm giác ruột gan quặn lại khi nhìn thấy ánh mắt soi mói của người dân nơi đây dành cho anh.
Lại một dòng suy nghĩ thoáng qua trong bộ não của Steve Rogers. Anh nhớ đến Howard Stark, bố của kẻ tài phiệt được mệnh danh Người Sắt và là kẻ đã làm nên thương hiệu Đội trưởng Mỹ của anh, người đã qua đời cách nay khá lâu bởi người bạn thân của anh, Bucky. Lại nghĩ đến Tony Stark, quả thật lúc đó anh đã hành động hồ đồ, như thể mình đã phản bội chính người đồng đội của mình. Nhưng đó là một quyết định mà anh chưa bao giờ hối hận, dù có được trở về quá khứ đi chăng nữa.
Steve Rogers, từ khi nào đã không xem việc trở thành một siêu anh hùng là một điều đáng tự hào nữa rồi. Đứng về phía công lý là một chuyện, nhưng an toàn cho người khác lại là một chuyện nữa. Khi bạn trở thành kẻ một tay che trời, mọi trách nhiệm về sự an toàn của công dân đều sẽ đặt lên vai bạn. Nếu bạn khỏe, bạn có thể chịu được. Nhưng nếu bạn yếu ớt dần, thì dám cá rằng rồi bạn sẽ bị thị phi và sự phản đối của công dân làm cho sụp đổ một cách thảm bại.
Một viên đá nhỏ va vào đầu gối của Steve, rồi văng xuống đất. Anh ngước nhìn lên. Một gã đàn ông lạ với thân hình còm nhom và bộ đồ rách rưới đứng sau quầy hoa quả nhìn anh bằng ánh mắt căm thù. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, ánh mắt đó lại như được cháy thêm lửa hận. Steve có chút bối rối, nhưng rồi đã lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng bước đến, mặc cho những cặp mắt xung quanh đang hau háu nhìn anh như thể anh là một sinh vật kì lạ vừa rơi từ trên trời xuống.
Người đàn ông đó đã dần chuyển ánh mắt mang nặng thù địch sang một ánh mắt tò mò lạ lẫm. Steve nhận ra điều đó, và suýt nữa thì đã phì cười với chính sự nhân nhượng và trưởng thành của mình. Nếu là Steve của mấy chục năm trước, dám rằng anh với ông ta sẽ cùng thi chọi đá mất.
Steve chăm chú nhìn những rổ trái cây được sắp ngay ngắn theo tầng trước mặt, rồi cầm lấy một trái mận màu đỏ sậm trên cùng, đoạn cất giọng nói vô cùng lễ phép:
- Mận này bao nhiêu hả chú?
Đoán biết trước thái độ bất ngờ của người đàn ông, anh cũng chẳng mảy may giải thích mà nhìn người đàn ông này với đôi mắt chứa đầy sự kính trọng.
- Cháu biết những gì chú đã trải qua. Cháu hiểu. Đây là chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai có thể ước cho người thân của mình chết đi, đúng không? Mọi người cũng chịu cùng nỗi đau như chú, kể cả cháu, Tony, T'challa, hay cả những người đang đứng ở đây. Cháu hiểu vì sao chú ghét cháu, nhưng cháu thực sự muốn mua mận của chú.
Có vài đứa trẻ đứng gần đó đã cất tiếng cười khúc khích khi Steve nói câu cuối cùng. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của mấy đứa trẻ, lòng anh như được sáng trở lại, đoạn anh cũng nở nụ cười với tụi nhóc.
- Đã biết làm trò rồi nhỉ, ngài Đại úy?
Một giọng nói trầm ấm áp vô cùng thân quen vang lên sau lưng anh, cảm giác an toàn lại ùa về bao trùm lấy anh, khiến anh chẳng còn chút khái niệm nào về cảnh vật xung quanh nữa.
- Bucky? - Steve xoay người lại, đôi mắt xanh trong suốt như mở to ra vì quá bất ngờ.
Đúng là dáng người ấy rồi, Steve mừng rỡ. Mái tóc dài ngang vai và rối lộn xộn như Thor - vị thần nóng tính xứ Asgard - nhưng thay vào màu vàng óng rực rỡ đó lại là màu đen tuyền mang lại vẻ huyền bí. Đôi mắt quen thuộc với cái quầng thâm to tướng chẳng mấy đẹp đẽ so với những người khác, nhưng với anh, sao nó lại đáng yêu đến thế. Và cả nụ cười ranh mãnh ấy nữa, thật đúng là cậu ấy rồi. Cậu ấy - người hằng ở trong trái tim sỏi đá của Steve - đã quay trở về rồi.
- Cũng lâu rồi nhỉ? Sao thế, mận ngon thế này mà, mua về cho tớ ăn. - Bucky vỗ vai anh.
Steve vui vẻ trả tiền cho đống mận, rồi nhanh nhảu khoác vai Bucky, khẽ trêu chọc:
- Cuối cùng cũng bắt được trái mận ngon là cậu về nhà rồi!
[Câu Chuyện Đi Mua Mận Giá Rẻ - An Nguyệt]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top