[Shinichi, Ran] 10 Năm Vẫn Đợi Cậu

"Ran, cậu về trước đi, mình có chuyện phải làm!"

Ran thở dài. Cô vẫn nhớ như in cái ngày mà Shinichi nói câu đó, rồi mất tăm mất dạng gần 3 năm trời. Cô gõ gõ màn hình chiếc điện thoại trên tay. Hôm nay là ngày 14/2, tức là ngày lễ Tình Nhân. Nếu như là 3 năm trước, cô nhất định sẽ tặng quà cho Shinichi, rồi đến lễ Valentine Trắng, Shinichi sẽ lại tặng cho cô một món quà khác.

Hơn ai hết, Ran yêu Shinichi. Nhưng lòng cậu, cô chẳng rõ. Cậu cũng rất ít khi biểu hiện tình cảm của mình với cô.

Đứng từ xa, một bóng dáng của cậu học sinh Tiểu học đang trầm lặng nhìn cô. Ánh mắt cậu ấy có chút buồn phiền, lại có chút lo lắng, khiến cậu chẳng có gì gọi là giống như một đứa trẻ với tâm hồn vô tư và trong sáng. Cậu đẩy gọng kính lên, xoay những chiếc nút đằng sau cái Nơ Đổi Giọng, rồi nhấn nút điện thoại.

Tút...

Tút...

"A...alo....Shinichi hả?" - Ran lúng túng khi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Kudo.

"Ừ, mình đây. Cậu khoẻ chứ?"

Đúng là giọng cậu ấy rồi. Cái giọng nói vô cùng ấm áp nhưng lại chứa đầy sự cao ngạo. Trong lòng cô như đang có mùa xuân.

"Uhm, mình khoẻ. Còn cậu? Phá án tốt chứ?"

Từ khi nào, những giọt lệ ấm đã bắt đầu ứa ra khiến đôi mắt to tròn đáng yêu của Ran lại càng trong suốt hơn.

"Đã dặn bao nhiêu lần, khi mình đi cậu phải giữ gìn sức khoẻ chứ. Cậu đừng khóc, mình không muốn cậu khóc vì mình." - Ở đầu dây bên kia, người nào đó đang nở một nụ cười đầy dịu hiền.

"Ơ...sao cậu biết mình đang...Ai nói cậu là mình khóc vì cậu chứ hả! Còn không mau về đây, còn muốn mình đợi đến khi nào nữa..."

Những giọt nước mắt đã bắt đầu tràn ly. Giọt nước nóng hổi khẽ rơi xuống gò má ửng hồng vì lạnh của cô, chiếc mũi đã bắt đầu đỏ lựng như quả cà chua chín.

"Mình biết cậu sẽ đợi mình, cho dù thế nào đi chăng nữa... À, mình bận điều tra vụ án rồi, khi nào rảnh mình sẽ gọi lại nhé? Nhớ giữ gìn sức khoẻ, mình sẽ luôn theo dõi cậu, Ran." - giọng nói của cậu đã ấm áp nay lại càng trầm mặc hơn, khiến Ran vừa có chút ngạc nhiên, vừa có chút vui mừng.

"Ừm... Shinichi... Giữ gìn sức khoẻ nhé." - Cô nói, giọng đã nghẹn đi nhiều vì cảm xúc thoái trào đột ngột.

Ran buông điện thoại xuống, đi đến chiếc gương gần đó rồi tự nhìn bản thân mình. Trừ khuôn mặt có phần tèm nhem, cô đang mặc một chiếc áo màu đỏ rượu. Đây là chiếc áo cô đã định tặng Shinichi khoảng 2 năm trước, vậy mà xui xẻo làm sao, hôm đó cô lại trở thành nhân viên phá bom, phải làm theo chỉ định của tên Shin ngốc. Nghĩ lại, khoé môi cô nhếch lên một đường rất đáng yêu.

Ran nở một nụ cười dịu dàng, rồi tự thì thầm với khoảng không vô định.

"Shinichi, mình nhất định sẽ đợi cậu, cho dù thế nào đi chăng nữa. Là 5 năm, hay 10 năm, mình vẫn sẽ đợi cậu trở về."

[10 Năm Vẫn Đợi Cậu - An Nguyệt]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top