[Kaitou, Aoko] Thương Kẻ Xuất Quỷ Nhập Thần

Aoko đứng giậm chân ngoài cửa rạp chiếu phim, khuôn mặt vừa ửng hồng lên vì lạnh, vừa nhăn lại vì khó chịu.

"Cái tên khốn kiếp này, dám để mình đợi à." - Cô hừ giọng, đánh mắt láo liêng.

Chợt, một bông hồng đỏ thắm đang xoè cánh rực rỡ xuất hiện trước mắt cô, khiến cô không khỏi giật mình mà nhảy ngược ra sau.

Aoko vừa giật lùi, đã đụng phải một bức tường vừa cao, vừa ấm, lại mang mùi hương thật nam tính.

Cô xoay người lại.

"K...Kuroba?!" - Cô suýt nảy lên vì hoảng hốt, lại ở cự li gần như thế, không tránh khỏi mặt đỏ bừng bừng như sắp cháy.

"Hì hì, bất ngờ không? Xin lỗi nhé, tớ bận việc nên đến hơi trễ." - Kaitou cười hì hì, đoạn nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay ngọc ngà của Aoko rồi đặt vào đấy chiếc bông hồng ban nãy.

"Hoa hồng này ở đâu thế? Đẹp quá!" - Aoko tấm tắc khen.

"Tớ trồng đấy, đẹp quá chứ gì! Ha ha ha..."

"Xem ai đó lại tự kỉ rồi." - Cô thì thầm, chậc lưỡi nhìn tên ngạo mạn kia đang khoái chí.

Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác vừa hồi hộp, vừa thoải mái khi đi xem phim thế này. Cũng đã lâu lắm rồi mới có thể hẹn Kaitou cùng đi...

Bộ phim chiếu đến phân đoạn gay cấn, bỗng đèn chiếu tắt "phụt". Tất cả mọi thứ chìm trong bóng tối. Những đứa trẻ khóc thét lên vì sợ. Người lớn thì náo loạn cả để tìm lối ra. Không khí trong phòng chiếu lúc này thực sự hỗn loạn, khiến Aoko vốn yếu tim lại càng sợ hãi hơn, càng ngày càng bám dính lấy Kaitou không rời nửa bước.

"Tớ sợ lắm..." - Cô thì thào, giọng run bần bật vì lo sợ.

"Đừng sợ, có tớ đây mà. Cậu hãy ngồi yên ở đây một lát nhé, tớ đi một chút, một chút thôi!" - Kaitou từ tốn nói.

Aoko sợ hãi cố ôm chặt lấy Kaitou, nhưng chợt nhận ra từ khi nào, bóng hình ấy đã bị thay thế bằng một con gấu nhồi bông thật lớn.

Tạp âm hỗn độn dần tắt bớt. Mọi người đều đã di chuyển ra ngoài theo sự hướng dẫn của nhân viên phòng chiếu, ngay cả tiếng khóc của trẻ con cũng không còn nữa.

Một nhân viên chạy đến chỗ Aoko, hỏi thăm.

"Chị có sao không ạ? Lối ra ở đằng kia, để em..."

"Chị không sao, chị tìm đồ một chút, em cứ đi trước đi." - Aoko cắt lời cô nhân viên. - "Chị nhanh giúp, sếp em có lệnh đóng cửa sớm."

"Ừ." - Aoko cười mỉm.

Cô nhân viên vừa đi khỏi, sắc mặt của Aoko đã càng tệ hơn. Khuôn mặt cô xám đi vì sợ hãi, toàn thân nhức mỏi vì lo lắng, chẳng biết tên kia đi đâu, làm gì.

Một giọt lệ rơi xuống gò má hồng hào đã minh chứng cho cảm xúc của cô như giọt nước tràn ly.

Aoko quệt nó đi một cách mạnh bạo, cảm thấy sao mình yếu đuối thế này. Vừa mới xa một tí đã mất phương hướng, vừa mới rời một tí đã thấy cô đơn.

Một bông hoa màu đỏ tươi lại hiện ra trước mắt cô, ngỡ như mình đang ở cõi mơ. Aoko dụi dụi đôi mắt, rồi lại mở ra, săm soi thật kĩ xem đây là thật hay giả.

"Tặng em đó." - Bóng người mặc suit trắng lịch lãm, chiếc hoa hồng yểu điệu trên đôi tay được bao bằng đôi găng màu trắng toát.

"Siêu đạo chích Kid???" - Cô hoảng hốt đến suýt thì thét lên.

"Đừng làm ồn. Cầm đi." - Kid nhìn cô, nở nụ cười vừa hiền dịu vừa ranh mãnh.

Aoko tay run run, cầm lấy đoá hoa rực rỡ kia, không tin vào mắt mình.

"Chỉ đi một chút mà đã sợ đến phát khóc thế này. Xin lỗi em." - Kid dịu dàng quệt đi hàng nước mắt còn đọng lại, khiến đôi má của Aoko lại ửng đỏ lên vô cùng bẽn lẽn. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kid nữa.

"Tại sao anh lại...?!?" - Aoko chợt phát hiện âm điệu quen thuộc trong giọng nói trầm mặc của Kid. Tuy không ai nhận ra, nhưng nó thật giống với Kaitou, người cô yêu.

Đoạn, một làn khói trắng từ đâu bay đến, khiến cả căn phòng rộng lớn như chìm trong mộng ảo, nơi đâu cũng thấy một màu trắng mờ mờ huyền diệu. Aoko lịm đi trong giấc nồng.

"Tớ...yêu...cậu....Kuro...ba..." - Aoko thì thào trong giấc mơ đẹp.

"Aoko." - Kid nói, chất giọng càng lúc càng trầm đi, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu...

[Thương Kẻ Xuất Quỷ Nhập Thần - An Nguyệt]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top