[Hatori, Kazuha] Nơi Đó Không Có Nhau

"Heiji, hay là mình thôi đi... Tớ thấy vụ này nguy hiểm quá..." - Kazuha lo lắng nói.

"Hừm, dù gì cũng không thể thua. Bọn nó đã thách thức tớ với Shinichi mà. Cậu về Osaka đi, chuyện ở đây cứ để tớ lo." - Hatori nói.

"Tớ không đi một mình. Tớ không muốn bỏ Heiji lại! Lỡ cậu xảy ra chuyện gì, tớ phải làm sao?" - Đôi mắt Kazuha đã bắt đầu long lanh.

"Ngoan nào, hay cậu về nhà Shinichi trước nhé? Ở đó có bác Agasa, có bé Ai nữa, sẽ không cô đơn, nhé?" - Hatori dịu dàng gạt nhẹ sợi tóc vướng trên gò má Kazuha, đoạn cười thật tươi khiến cô an lòng.

"Heiji, tớ không nói xui, nhưng thực sự chuyến này chưa biết cậu có về hay không..." - Kazuha ngập ngừng, những giọt nước mắt cứ rơi xuống mãi, khiến cái mũi thanh tú của cô cũng bắt đầu đỏ lên một cách kì lạ.

"Tớ yêu cậu."

Chưa kịp nói dứt câu, Kazuha đã bị cắt lời bằng một nụ hôn ngọt ngào, đến mức cô suýt nghẹt thở.

"Heiji?!?"

"Cô ngốc, vốn dĩ tôi không bao giờ có bạn gái, là bởi vì tôi sợ người tôi yêu phải lâm vào hoàn cảnh khủng khiếp như thế này. Giờ cô hài lòng chưa, bạn gái của tôi?" - Hatori nói, đoạn đặt lên trán Kazuha một nụ hôn nhẹ nhàng nữa.

Hatori rơi một giọt nước mắt, đoạn quay đi không ngoảnh lại nữa.

Trời đổ mưa to. Những giọt mưa ấy như chan thêm nỗi nhớ thương, khiến lòng cô rạn nứt ra. Cô yêu cậu lâu như vậy, đến hôm nay mới được đáp trả. Vậy mà, cậu còn chẳng để cô chút cơ hội nào được sống với cái danh bạn gái của cậu. Có phải quá ác nghiệt rồi không?

Khung cảnh mờ dần trong tiếng mưa rào rạt. Có cô gái ấy chẳng bận tâm, chỉ hiên ngang đứng yên như bức tượng.

"Heiji, cậu có chắc sẽ hoàn thành vụ này không? Nếu tay sai của tên Gin phát hiện ra, thì cậu sẽ..." - Shinichi lo lắng nói.

"Cái nghiệt ngã của nghề thám tử đó là nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nếu là người bình thường, tôi sẽ từ chối đón nhận cái chết đau thương nhục nhã này. Nhưng tôi là một thám tử, nếu tôi thực sự sinh nghề tử nghiệp, coi như cũng góp phần làm rạng danh cái nghề này." - Heiji nhìn xa xăm nơi mưa đổ, rồi tự mỉm cười với lòng mình.

"Có thể người ra đi thanh thản, nhưng còn người ở lại thì sao? Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến Kazuha?" - Shinichi trầm mặc nói.

"Trước khi yêu ai, tôi luôn cảnh cáo người đó về kết cục mà họ sẽ có thể nhận được. Nhưng Kazuha chẳng hề thắc mắc, lại luôn sát cánh bên tôi mỗi lúc tôi mắc kẹt, vậy cậu nói xem, nếu cô ấy bắt tôi ở lại, thì tôi đã chẳng phải đến đây rồi."

Nói rồi, cả hai chàng trai đều lặng thinh. Họ biết, con đường này thật lắm máu me, súng đạn. Chỉ cần lệnh bước một chút là đã có thể bị ngã xuống con dốc rồi. Nhưng họ vẫn chấp nhận bước đi, chẳng những thế người họ yêu cũng chấp nhận sánh bước với họ, không ngại nhận lại một trái tim tan vỡ, những vết nứt mãi mãi không phai nhạt...

[Nơi Đó Không Có Nhau - An Nguyệt]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top