[Cap, Peggy] Đóng Băng Thời Gian, Nguyện Bên Nhau Mãi Mãi

Hồi tôi mới gặp Steve, anh chỉ giống như một tên bé con mang trong mình một ước mơ lớn.

Không phải tôi không tin anh ấy được như ngày hôm nay, mà là tôi không tin vào phép thuật. Ý tôi là, thời đó chúng tôi còn lạc hậu lắm, chẳng lấy đâu ra thứ khoa học tiên tiến kia.

Nhưng sau cái khoảnh khắc anh hiến mình để làm thí nghiệm huyết thanh, tôi thực sự rất khâm phục anh.

Chẳng phải vì anh quá cường tráng, cũng không phải vì lòng dũng cảm của anh. Mà là vì điều anh làm cho ước mơ của chính mình. 

Sau đó, chúng ta gặp nhau. Quả là một tình huống thật kì lạ, nhưng tôi thừa nhận là tôi quyến rũ Steve trước. Anh ấy lãnh đạo mọi thứ, không hề để chút tình cảm nào chi phối lí trí. Anh ấy rất quan tâm đến tất cả mọi người. Thời đó mấy thằng đàn ông được như thế, nhỉ?

Sau trận chiến đó, gặp lại anh quả là điều hiếm hoi.

Tôi bận bịu với việc của mình, anh bận bịu với việc của anh.

Tôi bận báo cáo công việc với sếp lớn, anh bận mặc giáp đi cứu nhân loại.

Có một loại tình cảm vẫn còn mãi dù chẳng ai thể hiện ra. Đó chính là tình cảm mà tôi - Peggy Carter - dành trọn cả trái tim này cho anh - Steve Rogers.

Cho dù hồi ức đó chẳng đủ để viết nên một câu chuyện, nhưng đó vẫn là hồi ức đẹp nhất mà tôi từng có.

Nhưng mà, tôi chẳng thể phủ nhận rằng tôi ghét anh vô cùng, ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy anh tôi đã đủ bực mình.

Đành rằng cái thứ huyết thanh đó giúp lòng thiện lương của anh được mọi người biết đến. Đành rằng cái thứ huyết thanh đó giúp anh đánh đổi cả cuộc đời này để che chở nhân loại khỏi gian nguy.

Nhưng tôi vẫn ghét nó, ghét đến tận xương tuỷ. Nó cướp Steve khỏi tôi. Thật là, nói như vậy cảm thấy tôi thật ích kỷ, nhưng tôi ích kỷ thế đấy, ki bo kẹt xỉ thế đấy, bởi vì STEVE là của TÔI.

Kể từ đó, tôi ngại gặp anh hơn. Tôi tránh mặt anh nhiều hơn. Khi nhìn khuôn mặt điển trai đầy sức sống của anh, tôi cảm thấy những nếp nhăn và vết chân chim đang dần xuất hiện trên khuôn mặt mình không hề xứng với ngoại hình hoàn hảo của anh. Tôi chỉ là một thành phần bé mọn trong xã hội này, còn anh lại là người chống đỡ cho hàng tỷ người như tôi. Điều này cứ như thể anh là ông cố tổ tiên của tôi, còn tôi là cháu chắt chút chít gì đó của anh ý.

Rồi thời gian trôi qua, tôi chẳng gặp Steve nữa. Một thời gian khá dài. Tôi mong nhớ anh, tự tưởng rằng rồi ngày mai anh sẽ đến, đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ đẹp. Nhưng mấy chục năm nay, tôi vẫn chẳng thấy bóng hình ấy. Có lẽ là anh đã quên tôi, nhưng không sao, tôi hiểu được anh nghĩ gì, anh muốn gì. Thế là đủ rồi.

Thời gian cứ mãi trôi đi như thế, như cơn lốc cuốn bay mọi quá khứ. Tôi nằm trên chiếc giường cũ kĩ đã tồn tại suốt bao năm tháng, đôi mắt thẫn thờ nhìn trần nhà. Tôi không thể cử động được nữa, sức khoẻ chẳng cho phép. Thật buồn cười, tôi đã từng nghĩ mình sẽ có ngày này, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì trong khi tay chân cứng đờ ra như thế. Tôi không có nhiều người thân, thực ra họ đã bận việc hết rồi.

Tôi nằm đó đếm từng giây, từng giây một. Rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Đôi tay tôi bị bao phủ bởi một thứ gì đó thật ấm áp, mềm mại và quen thuộc. Tôi hé mắt ra, chợt phát hiện ánh nắng sao chói quá. Một bóng hình che phủ lấy ánh nắng đó.

Thật quen thuộc, quá đỗi quen thuộc. Tôi đã từng mường tượng cảnh anh đến gặp tôi trong một ngày đẹp trời, và chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau khiêu vũ dưới nền nhạc violin tha thiết. Nhưng không ngờ anh lại đến trong tình trạng khi tôi đang nằm bẹp dí như thế này, khuôn mặt gầy hốc hác, mái tóc bạc xơ rụng và đôi mắt mờ đục không còn sức sống.

Còn Steve, anh mãi trẻ trung mặc cho thời gian cứ trôi. Vẫn mái tóc gọn gàng ấy, đôi mắt xanh như màu trời ấy, và khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng ẩn khuất sự quan tâm đến người đối diện.

Anh kể tôi nghe về việc anh bị đóng băng suốt thời gian qua. Thật khó tin đấy, nhưng tôi lại tin mọi điều anh nói mà chẳng cần lí do.

Miễn sao anh về đây, vẫn nắm tay tôi, vẫn yêu thương tôi như ngày nào, vậy là đã đủ để tôi có thể nhắm mắt xuôi lòmg...

[Đóng Băng Thời Gian, Nguyện Bên Nhau Mãi Mãi - An Nguyệt]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top