[Akai, Akemi] Gặp Nhau Giữa Chốn Đông Người
Vốn dĩ, khi hai con người nguy hiểm gặp nhau, thì nguy hiểm sẽ càng nhân đôi. Ấy vậy mà, chúng ta vẫn cố tình bỏ qua quy luật đó.
Và người ở lại luôn là người phải một mình chịu đựng tất cả.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi gặp em lần đầu tiên - giữa phố.
Đúng là một khoảnh khắc kì diệu, phải không? Tôi luôn tự hỏi tại sao em không va vào người khác, mà lại là tôi. Tôi luôn tự hỏi tại sao, em gái cô lại là Sherry, mà không phải người khác.
Tôi trách mình đã tự sa vào cái lưới do chính mình giăng ra. Tôi trách em tại sao quá đáng yêu, khiến tôi sa ngã khỏi mục tiêu của mình. Tôi trách tôi tại sao quá mềm yếu, lại để một con thỏ con như em nắm quyền điều khiển cảm xúc. Tôi trách đường đời đã mang em đến với tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Em đi rồi, nơi đó có yên bình không?
Em luôn nói với tôi, ước muốn của em là được cùng Sherry rút khỏi Tổ chức. Ước muốn của em là được sống cuộc sống của những người bình thường, không giết chóc, không súng đạn. Bây giờ ngẫm nghĩ, tôi lại chính là con quỷ đã cướp đi ước muốn của em. Em yêu hoà bình, tôi lại thích chiến tranh. Em ghét giết chóc, bàn tay tôi lại vấy rất nhiều máu người. Em hận súng đạn vô tình, tôi lại là con ác thú máu lạnh gấp ngàn lần súng đạn.
Vậy mà em vẫn yêu tôi?
"Tôi không thể yêu cùng lúc cả hai người."
Đó là câu chuyện mà tôi chưa từng nói với em. Tôi tự nhận mình đã lừa dối em, đã gạt em ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi nói tôi muốn ở bên cạnh em, vốn dĩ là muốn lợi dụng Sherry. Không ngờ khi ở cạnh em, cảm giác lại thoải mái đến vậy?
Quả nhiên, dù cao tay đến mấy thì cáo già vẫn không thể qua mặt thỏ con.
Lúc đấy, khi trên đường cứu em, tim tôi đã như ngừng đập. Tôi lo sợ đến mức quẫn trí, sợ em bị những tên khốn kiếp đó bắt nạt. Tôi sợ nếu chỉ chậm vài khắc, tôi sẽ lỡ mất em.
Và tôi thực sự đã bỏ lỡ cơ hội được ở bên em rồi.
Khi đã biết không kịp thời gian nữa, tôi cố gắng tịnh tâm lại, chuẩn bị cùng em đến nơi mà chúng ta có thể ở bên nhau viên mãn, không gì chia cắt được. Không ngờ khi đó, tên đồng đội ngu ngốc lại cứu lấy tôi, khiến bây giờ tôi không thể sống một cách danh chính ngôn thuận, cũng không thể chết mà chưa báo được thù.
Phải chăng nếu có em, mọi việc sẽ dễ dàng hơn?
Tôi luôn mang trên người cảm giác hối hận từng giây, từng phút, nỗi bứt rứt không bao giờ ngơi nghỉ khiến tôi như muốn phát điên lên. Vì tôi, em chết. Vì tôi, bao người khác cũng chết theo. Nói thật buồn cười, tôi cứ như một cái lưỡi hái vô tình chỉ chực chờ chém đầu những con cừu đáng thương thôi.
Ở nơi xa đó, mong em sẽ luôn theo dõi tôi.
Còn ở nơi đây, tuy tôi không nhìn thấy em, nhưng tôi tin rằng em vẫn đang ở bên tôi, vẫn đang mong chờ tôi làm điều gì đó có ích hơn việc báo thù cho em và những người khác.
Tôi xin lỗi em, tôi không thể dừng việc này được. Tôi là viên đạn bạc đang nằm trong mạch máu độc. Tôi nguyện ở bên em nơi em đang đợi tôi, nhưng xin em, hãy đợi tôi thêm chút nữa thôi. Tôi sẽ không vương vấn bụi trần nữa, và sẽ ôm em vào lòng thật lâu.
Cám ơn em vì đã đến với đời. Xin lỗi em vì tôi đã phá huỷ đời em...
[Gặp Nhau Giữa Chốn Đông Người - An Nguyệt]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top