đoạn niệm
Tên của ta là Đoạn Niệm. 'Đoạn' trong đoạn tuyệt, 'Niệm' trong chấp niệm.
Ta không nhớ mình tồn tại được bao lâu, cũng không rõ mình là do ai tạo ra, ta chỉ nhớ rằng chủ nhân trước của ta đã trao ta cho đồ đệ của ông- Bạch Tử Họa. Lúc đó, hắn vừa chạm vào ta, ta liền bắt đầu có nhận thức. Ta còn nhớ, vị chủ nhân trước có nói với hắn một câu: 'Tử Họa, nếu như con tìm được Sinh tử kiếp của mình, hãy dùng Đoạn Niệm kiếp giết chết nó'. Lần ấy, ta không hiểu, Sinh tử kiếp là gì, tại phải giết. Ta không hiểu, hắn cũng không nói.
Bẵng đi một thời gian sau đó, ta thậm chí đã quên luôn vụ việc kia, hắn đem ta tới một ngôi miếu hoang, ở đó, ta nhìn thấy một vị cô nương. Nàng mặc một bộ y phục có hơi bẩn, nhưng nhìn thì lại rất đáng yêu. Hắn nâng ta lên, chỉ vào vị cô nương đó. Ta thắc mắc, tại sao hắn muốn giết nàng ấy, nhưng đáng tiếc, ta chỉ có thể thuận theo, không thể phản kháng.....Cuối cùng, hắn cũng không giết nàng, rồi lại bỏ đi. Ta thắc mắc, phi thường thắc mắc, nhưng ta chỉ là một thanh kiếm, không có ai giải thích cho ta.
-
-
-
-
Không lâu sau, ta gặp lại nàng ấy. Nàng trở thành đệ tử của Trường Lưu, lúc ta gặp lại nàng, cũng là lúc hắn tặng ta cho nàng. Lúc ấy ta biết, nàng tên Hoa Thiên Cốt, nàng còn có rất nhiều bằng hữu. Ngày hôm sau, nàng mang ta rời khỏi Trường Lưu sơn, cùng với với một người tên Vân Ẩn, y nói nàng là trưởng môn của Thục Sơn...Lúc đến Thục Sơn, ta thấy rất nhiều đệ tử phản đối nàng, nhưng cuối cùng, vẫn bị nàng thuyết phục. Vài ngày sau, Thục Sơn bị Thất Sát phái vây đánh, nàng một mình ứng chiến với Thiền Xuân Thu. Ta lo lắng, lần đầu tiên ta lo cho kẻ khác, nàng chẳng qua chỉ là một nha đầu vừa học tiên thuật, ngay cả Ngự kiếm cũng không biết, làm sao thắng được chứ.
1 chưởng, 2 chưởng, nhìn nàng như vậy ta rất muốn hét lên: 'Hoa Thiên Cốt, ngươi mau dừng lại.' Chỉ tiếc, ta chỉ là một thanh kiếm. Chưởng thứ 3 đánh tới, ta nghĩ muốn tuyết vọng thì hắn xuất hiện, nàng cũng ngất đi rồi ngả vào vòng tay hắn... Mọi chuyện sau đó ta cũng không rõ.
Đợi khi ta lần nữa có ý thức, cũng là lúc chúng ta trở lại Trường Lưu, cái đầu tiên ta cảm nhận được là sự an nguy của nàng. Ta rất muốn tới đó, nhưng xung quanh ta không có ai. Đúng lúc này, ta liền cảm nhận được, Bạch Tử Họa triệu hồi ta. Vậy là, ta bay thẳng một đường đến chỗ nàng, tuy ta không rõ lắm nhưng ta chỉ biết một điều, ta nhất định phải bảo hộ nàng.
Tiếp đó, Bạch Tử Họa nhận nàng làm đồ đệ. Ta rất vui, vì ta có thể đồng thời ở cạnh hai người họ ở Tuyệt Tình điện.. Những ngày đó, ta rất vui. Nàng cũng đặc biệt vui vẻ, còn hắn tuy hơi lạnh lùng, nhưng ta vẫn cảm nhận được, hắn cũng đã thay đổi... Ta liền quay về sự mất ý thức như cũ.
-
-
-
-
Lần nữa tỉnh lại, ta thực sự hoảng hốt, tại sao toàn thân nàng đầy máu, tại sao hắn lại phạt nàng..Tại sao, và rất nhiều tại sao khác. Hắn muốn dùng ta phạt nàng, nàng lắc đầu, nàng hoảng sợ, túm lấy vạt áo hắn nức nở cầu xin: 'Sư phụ người đừng dùng Đoạn Niệm, đừng dụng Đoạn Niệm.' Tuy vậy, hắn hoàn toàn không không dừng hình phạt, nhưng ta biết, tâm hắn cũng đang chảy máu. Ta rất muốn hỏi hắn, nhưng ta không thể.
101 nhát kiếm đâm vào nàng, nàng thét lên, ta cảm nhận trong đó, sự đau đớn, sự sợ hãi, sự tuyệt vọng, của nàng. Ta được rút ra, nhưng nhuốm máu, ta gần như biến thành một thanh kiếm bình thường.
-
-
-
-
Chỉ chốc lát sau, Nho tôn Sênh Tiêu Mặc đưa ta đến chỗ hắn, hắn quay đầu không nhìn ta chỉ nói 1 câu: 'Vứt đi', tuy ta rất không vui, nhưng tự bản thân ta biết. Ta đã không còn hữu dụng. Sao có thể tiếp tục ở bên hắn, ta tự hỏi: Tại sao? Nhưng mãi mãi không có ai trả lời ta.
Sau đó, ừm, không hề có sau đó, ta chỉ đơn giản nghe được Nho tôn không muốn vứt ta đi, mà đợi nàng trở về. Cuối cùng, ta hoàn toàn không còn chút ý thức nào.
-
-
-
-
-
-
Ta chỉ là một thanh kiếm, ta không có khái niệm về thời gian, cũng có rất nhiều thắc mắc mà không có lời giải đáp. Bởi vì mọi người đều cho là ta chỉ là vật vô tri vô giác. Nhưng ta có, ta có suy nghĩ, ta có cảm xúc, chỉ là không có cách nào nói ra. Từ lúc có thể nhận thức đến bây giờ, ta chỉ nhớ đến 2 cái tên, 1 là hắn_Bạch Tử Họa, 2 là nàng_ Hoa Thiên Cốt.
Giống như tâm liền tâm, ta có thể cảm nhận được cảm xúc của họ. Đáng tiếc, họ không thể cảm nhận được cảm xúc của ta.
Cuối cùng, ta vẫn chỉ quay lại làm một vật vô tri vô giác, ta ở lại phòng của nàng, ở lại Tuyệt Tình điên, ở lại Trường Lưu sơn. Nhưng mà họ thì mãi mãi rời xa, mãi mãi không còn ở cạnh ta.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top