Nhật ký khi anh xa em
Ngày thứ nhất không có anh:
Trời mưa, em lại có thời gian nghĩ về anh nhiều hơn. Em đã biết câu trả lời cho trái tim mình từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy anh. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim dường như không nghe lời mà đập loạn xạ. Đó có phải là yêu không? Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta vẫn nói?
Em nhớ anh, Tử Thao!
------
Ngày thứ hai không có anh:
Trời âm u, nhiều mây và rất lạnh.
Anh khi không có em ở bên có cảm thấy lạnh không? Em rất lạnh, lạnh ở trong tim. Vì em đã quá phụ thuộc vào anh, bất kể lúc nào cũng có anh ở bên nên bây giờ thật quá khó khăn để bắt đầu mọi việc một mình.
Yêu anh bằng cả tuổi thanh xuân!
-----
Ngày thứ ba không có anh:
Mưa nặng hạt, ngắt quãng từng cơn. Sáng nay khi thức dậy, theo thói quen mà đã tìm anh khắp phòng. Em đã gọi tên anh đến lạc cả giọng, sợ rằng anh đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Sợ rằng anh đã lẵng quên em vào quá khứ.
Anh vẫn đợi em đúng không?
------
Ngày thứ tư không có anh:
Mưa đã ngừng nhưng trời vẫn còn những mảng mây ngắt quãng chắc là do hôm qua sấm sét lớn. Đêm qua em không thể ngủ được vì lo cho anh. Anh rất sợ sấm sét mà, không còn em ở bên ai sẽ là người ôm anh mỗi khi sấm sét? Ai sẽ là người cho anh thoải mái cho anh nằm lên đùi mà nghe anh huyên thuyên đủ chuyện ? Ai sẽ là người ngủ cùng anh mỗi khi anh sợ ma? Ai sẽ là người vuốt tóc đợi đến khi anh ngủ say rồi mới an tâm đi ngủ?
Tử Thao, đừng sợ em sẽ ở bên anh!
-------------
Ngày thứ năm không có anh:
Cầu vồng, hôm nay xuất hiện cầu vồng. Hôm nay em không khóc cũng như không buồn nữa vì em biết sẽ được gặp anh.
Chúng ta sẽ mãi mãi không thể chia lìa.
--
Nhật ký viết cho ngày mai, ngày kia và mai sau: Những ngày có anh.
Mãi mãi bên nhau, mãi mãi....
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tuấn Miên chăm chú nhìn vào những từ được viết bằng bút nghiêng khác biệt nổi bật trên trang giấy sắp xếp lại từng câu từng chữ :
Em yêu anh, Tử Thao.
Chúng ta sẽ mãi mãi không thể chia lìa.
Mãi mãi bên nhau, mãi mãi....
Gấp cuốn nhật ký của Thế Huân lại, nhẹ nhàng đặt xuống giữa hai ngôi mộ, nước mắt lăn dài trên má Tuấn Miên:
-" Hai thằng ngốc này, hãy thật hạnh phúc vào nhé"
Trên hai ngôi mộ kề sát nhau, tấm hình hai chàng trai đang ôm nhau cười rạng rỡ. Hạnh phúc hơn bao giờ hết........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top