[Venlumi] Dưới Bóng Cây

      Không có H nhưng dành cho lứa tuổi 12+ trở lên nhee

**********************************************************

Chương 1

Thời tiết đêm xuân thật lạnh lẽo, những cơn gió vút ngang qua bầu trời tưởng trừng như có thể nhìn thấu cả những đường đi của chúng. Một cậu trai đang ngồi trên thảm cỏ, người dựa vào gốc cây, tay cầm một cây đàn, một chân duỗi một chân co lại, đang ngước nhìn lên bầu trời với đôi mắt trông thật xa xăm.

 "Venti!!"

Từ xa có một cô gái đang chạy đến hướng cậu, trông có vẻ vội vã, cậu bừng tỉnh lại trong cơn mơ màng sau khi nghe cô ấy gọi tên mình

"Ha...ha..."

Cô gái ấy thở dốc, trên người đẫm mồ hôi, vì chạy nên mái tóc vàng của cô có chút rối.

"a...Lumine.... tìm tôi có chuyện gì sao?"

Cô gái ấy lấy lại sức, chạy liên tục nên năng lượng cạn nên giờ phải hồi lại. Cô mở đôi mắt đang nhắm vì mệt kia, đôi mắt vàng hổ phách trông thực sự rất đẹp.

"Cậu thực sự khiến người khác mệt mỏi đấy!!!" cô nói với giọng trách móc.

"À thì không phải cậu muốn tôi bớt uống rượu sao? Sao bây giờ bối rối thế~?" Venti nói, chất giọng pha thêm chút bỡn cợt. Cô cũng hết cách, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.

"Không phải thế, ý tôi là ít nhất cậu cũng phải thông báo cho người ta một tiếng! không thấy cậu ở đấy tôi bỗng thấy hoang mang" Cô nói có chút tức tối

"Cậu hơi khinh thường tôi quá rồi đấy, tôi đâu phải chỉ biết có rượu?" Cậu nói mang theo nụ cười nhạt.

"Chà chà? Xem lời của một người một tuần ngày nào cũng uống đến be bét hết một tuần liền kìa" Cô nói mang chất giọng mỉa mai

"Chẳng phải người ta có câu "Mượn rượu giải sầu" đấy à? Tôi cũng chỉ làm như thế thôi" Cậu nói  khuôn mặt rất cười tươi, nhưng cô lại thấy ẩn sau nụ cười ấy pha thêm rất nhiều sầu muộn. Cô bỗng thấy bâng khuâng, bất giác nói thành tiếng ý nghĩ trong đầu.

"Rượu không thể giúp ta có thể quên hoàn toàn nỗi sầu đâu..."

"..." Cô bỗng nhận ra thứ mình vừa nói, liền trở nên xấu hổ trước đôi mắt khá bất ngờ của Venti.

"a! Không ý tôi là...!" 

"Không cậu nói đúng mà" Venti nói ngắt lời cô, như thế cũng ổn vì cô cũng không biết nói gì.

"Rượu không giúp ta quên đi nỗi buồn ấy hoàn toàn, nhưng ít nhất thì cũng là trong khoảnh khắc, kể cả sau khi tỉnh rượu chúng ta vẫn sẽ nghĩ đến điều đấy đầu tiên, nói chung...là một cái băng gạc nhỏ không chắc chắn" Anh nói vậy, vẻ mặt đã lộ rõ vẻ u sầu, cô như bị hút hồn vào nó, cách anh cười thật nhạt nhòa, khác hẳn với Venti mà cô hay biết.

Bầu không khí trở nên im lặng, cô liếc qua cậu, khuôn mặt đang mỉm cười nhưng lại chìm đắm trong thứ gì đó như thế, khiến cô thực sự khó chịu. Cô siết tay lên áo mình một chút.

"Kể cả thế thì cũng đừng bắt người khác phải chạy theo mình suốt như thế" Cô nói trong ngập ngừng

"Hửm?" Chàng trai đấy có vẻ chưa thực sự hiểu ý của cô.

Cậu lại mỉm cười, khẽ nghiêng đầu về phía cô "Phải nhỉ? Lại để một cô gái "dễ thương" như cậu chăm sóc thật cũng quá ngại rồi~"

"Ugh...! Cái đó sao cậu có thể nghĩ như thế!" Cô nói lớn, khuôn mặt đã ửng hồng rồi, cô nhìn anh, đôi mắt long lanh hơi nhíu lại, xong cũng xấu hổ mà quay qua chỗ khác.

"hử ~?" Anh cũng bất ngờ với phản ứng của cô, xấu hổ đến đỏ cả mang tai, anh như phát hiện ra một điều mới mẻ.

"  ...lumine...thích được nói là "dễ thương" hả? hay là thích được...khen?"

Nghe xong câu ấy mặt cô đỏ bừng , sự bối rối tỏ ra rõ. Cậu thấy thế cũng nghĩ có vẻ mình đoán đúng rồi nên cố trêu cô thêm.

"Không sao, không sao! Nếu thích khen đến thế, đợi tôi uống rượu xong tôi tuôn hết ra cho mà coi"

Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút trùng xuống "Sao... lại phải là khi cậu uống rượu?"

Thấy cô nói thế xong thì anh cũng kẹt luôn từ ở cổ họng, sao nó lại giống như một cái gì đó còn cần hơn là chỉ một lời khen.

Thấy anh không nói gì, bỗng cô thấy có chút thất vọng, cô đứng dậy, định rời đi nhưng rồi một bàn tay khẽ nắm cô lại. "Cậu...giận tôi sao?"

Cô không biết nên nói gì, cô không giận, chỉ là thấy có chút thất vọng. "Không..."

"Vậy thì ở lại với tôi đi, đừng đi đâu cả" Cậu nói mang chút ý nũng nịu, cô nghe mà tim đập thình thịch, anh đối với cô là gì mà lại có cảm xúc nặng nề như này chứ?

Cô không dám đối diện mặt với anh, chỉ là nó rất ngượng, cô cũng không muốn anh thấy khuôn mặt mình lúc này. Cô không nói gì một hồi lâu, anh thì vẫn giữ tay cô. Nhìn từ sau cô , mái tóc cô rối,  phần lưng trắng hồng, đôi chân thon dài, còn đọng lại chút mệt mỏi của việc chạy lúc nãy trông rất gợi tình, bỗng dưng trong đầu anh lại có ý nghĩ không đứng đắn. Anh cố gắng gạt nó sang một bên.

"Xin lỗi..." Câu nói của anh phá tan sự tĩnh lặng.

"Tôi không nghĩ điều đó lại làm cô khó chịu tới thế, chỉ là... đôi khi thật khó để nói thành lời một cách rõ ràng" Anh tỏ ra có lỗi, khuôn mặt trở nên nhạt đi.

Anh buông đôi tay đang giữ lấy cô, thật nhẹ nhàng, anh không biết anh làm có đúng không, ban đầu cô với anh chỉ là kiểu bầu bạn, nhưng mà cái cách cô quan tâm và săn sóc anh mỗi khi say từ bao giờ đã làm anh thay đổi đi ý nghĩ của mình, thay đổi đi tình cảm anh dành cho cô, nó to lớn đến nỗi như anh sắp bị nuốt chửng.

Cuối cùng cô cũng quay lại phía sau mình, nơi có anh đang ngồi đấy, nơi có tán cây xòe rộng để che đi những giọt mưa xuân đã bắt đầu lấm tấm. Thật ra thì cũng phải có lỗi của anh đâu kia chứ, ngẫm lại là do cô làm bầu không khí xấu đi cơ mà? Lại để anh thấy có lỗi như vậy làm cô có chút nhói lên.

"Không...đấy không phải lỗi của cậu..." Cô cất lên tiếng nói.

"Người xin lỗi phải là tôi mới đúng"

"Tôi đã làm quá vấn đề lên cho dù nó chẳng có gì cả, tôi đã không thực sự lắng nghe cậu vì cái tôi của mình. Nên...tôi chỉ muốn nói là..."

Cô hít một hơi dài  lấy hết dũng khí  rồi nói

"Xin hãy tin tưởng tôi hơn một chút...ít nhất nếu có gì buồn lòng xin hãy chia sẻ với tôi! Đừng cố giấu trong mình như thế, nhìn cậu như vậy...tôi thấy khó chịu lắm" 

Nơi cô đang đứng, nơi mà cô đã nói điều đấy với anh, những cơn gió tung bay theo một hình uốn lượn mà anh cũng chẳng thể nhìn rõ,  nó làm tóc cô  khẽ bay lên trong một thoáng chốc. Ẩn sâu trong đôi mắt xanh nhạt đi của anh như vừa được một thứ gì đó ánh lên, mang chút hồi hộp, cũng có chút giật mình, cảm giác như bản thân....đã bị bắt bài vậy.

Cô đứng đấy, anh ngồi đấy, ánh mắt cả hai không có điểm lệch. Chỉ nhìn như thế, sao anh bỗng thấy nóng vậy nhỉ?, có cái gì như đang tan ra trong trái tim anh, thứ mà có lẽ anh đã quên mất, thứ cảm giác khiến người ta hạnh phúc, không chỉ ở trong thơ ca hay các vần điệu mà ngày nào anh cũng viết lên. Mà là.... Tình yêu

 Anh đứng dậy, tiến đến phía người con gái kia, cô thấy anh tiến càng lúc càng gần nên phản xạ lùi xuống, khuôn mạt có chút cảnh giác. "Cậu làm gì vậy?"

Anh không nói gì, nếu thường thì anh sẽ chọc ghẹo cô, nhưng mà bây giờ, lúc này, anh chỉ muốn lao tới và có thể ôm cô thật chặt.

Anh cố để quay lại với khuôn mặt vui vẻ của mình nhưng nó chẳng đỡ hơn chút nào, một giọt nước mằn mặn từ bao giờ chảy xuống phía má của anh.

"..."

"Ủa????"

"Venti sao cậu lại khóc rồi?!?!?!?!? tôi nói quá đáng lắm hở!!!!!?!?"

Thấy cô nói từ "khóc", thì bấy giờ anh mới có thể lấy lại cảm giác, nước mắt đã lăn bao nhiêu trên má trước khi để anh kịp nhận ra, lại để anh khóc trước một cô gái thế này, điều này anh  chưa từng để bị trước đây. "Kh...ông... phải đó là...là...là nước mưa th....ôi!!!" 

Anh vừa nói, vừa quệt đi nhưng giọt nước mắt đang lăn ra, cô lúng túng định tới gần an ủi anh nhưng anh khẽ xua ra, chỉ là anh không muốn cô thấy bản thân mình đang thậm tệ thế nào

 Anh cũng không thể ngừng khóc nữa rồi, anh quay đi nơi khác, định bỏ chạy như một tên hèn thì bàn tay ấy, bắt lấy anh. Không để anh phản ứng, cô ôm chầm anh vào lòng, cố gắng để xoa dịu anh. "Không sao mà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cậu không cần phải chạy, tôi sẽ luôn ở đây để chia sẻ với cậu mà, vậy nên...đừng chạy nữa..."

Anh bất ngờ trước lời nói của cô, đã bao lâu rồi anh không nhớ nữa, lần cuối anh cảm thấy an toàn như này anh cũng không nhớ nữa, thứ duy nhất anh có thể nghĩ tới bây giờ chỉ có giọng nói của cô, bây giờ anh thật sự chỉ muốn cô thôi.

Anh ngập ngừng đưa tay lên nhưng sau đó cũng ôm chặt cô vào mình, như một lời khẩn cầu "Xin đừng bao giờ bỏ rơi tôi".

cô cảm hấy dưới thân nóng bừng, anh nhẹ nhàng lướt qua vòng eo của cô và đan hai tay lại ôm cô, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài đứng trơ ra đấy, tay khẽ ôm lấy cổ anh chặt hơn, điều đó làm anh hưng phấn.

Anh nhẹ nhàng xoay đầu, ngửi lấy mùi hương trên mái tóc cô, dịu nhẹ mà ngọt ngào, anh đã mê mẩn cái mùi hương này từ bao giờ, anh hôn nhẹ lên cổ của cô. Điều đấy làm cô giật mình.

"Ven....!" Không kịp nói hết cô ngã ra đằng sau vì trượt chân, do cô định đẩy anh ra xa mà không may không chú ý dưới chân, nên cảnh tượng này rất "khó coi".

"ah...cái đó..." Không để cô nói hết anh khóa lấy cặp môi nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng hôn lên nó, xong dần lướt xuống cổ của cô.

"không phải cậu bảo đây là do lỗi của cậu sao? Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi"

Câu nói như rắc đường vào lòng cô, cứ đà này cô sẽ nổ tung lên mất. "Khoan...chút..."

Cậu liếm và hôn lên cổ của cô, hôn lên nơi yết hầu và hít lấy mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết ấy.

Cô bị nhạy cảm ở cổ nên một cái động chạm nhẹ cũng làm cô phải giật lại, nhưng trong tư thế này....thì chẳng thể làm gì được. Anh khẽ cười, đôi mắt hưng phấn với một cái liếm môi gợi tình

       " Đêm nay em là của tôi"











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top