[tighlumi] Một thời

Truyện  tình cảm nhẹ nhàng 14 tuổi trở lên đọc là vừa nha:3 

Warnning: OC

bối cảnh học đường, cốt truyện không liên quan tới genshin

(comeback sau tỉ tỉ tháng;-;)

************************************************************

Chương 3

"Lumine?"

"Hử?"

Cô ngước sang tiếng nói vừa gọi mình, đó là Amber bạn thân thuở nhỏ, hai người đang ngồi cùng nhau ăn kem. Bỗng Amber lên tiếng "Tao có bồ..."

Chưa để cô nàng nói hết Lumine đang ăn kem cũng phải phụt một tiếng, kem ốc quế rớt khỏi chỗ của nó.

"Cái thái độ đấy là là sao!!" Amber nổi cáu trong khi cô chỉ tiếc thứ vừa rơi xuống đất kia.

"Kem của taoooo!!! Khônggggg!!!"

Amber tỏ ra không quan tâm. "Tại mày ngu"

Lumine cũng không chịu trận. "Mắc mớ gì tao đang ăn mà cậu phải nói vậy hả!?"

"Tao nói thì liên quan gì!"

Hai người lườm nhau một hồi nhưng rồi Amber cũng chịu cô luôn. quay ngoắt người, chân vắt chéo khoanh tay. "Nói chung là tao có bồ! Bồ xịn đấy ~" Amber nói ra giọng tự hào, cô liếc xéo đứa bạn với anh mắt khinh bỉ ra mặt.

"Thôi nào? Tao cũng đâu thể ở giá suốt đời như mày! Giáng sinh không có ai để ôm, Valentine thì không được tặng socola, ra đường cũng suốt ngày gặp cơm chó!"

Cô nhăn mặt " Không ngờ mày lại là một người biến thái như vậy Amber, mày có những suy nghĩ đó từ bao giờ đấy?"

Amber suýt nữa thì ngã ngửa, cái cô bạn "Đáng yêu" này của cô một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, ngày ngày chỉ lo đi học, thấy tiền là sáng mắt ra như đông gặp nắng. Cứ thế này Amber còn sốt ruột hơn cả cô nữa.

"Này? Mà mày không định đi kiếm bồ à?"

"Không" Cô nói dứt khoát, mặt lạnh tanh

"Sao? mày ghét con trai tới vậy hả?"

Cô im lặng một lúc rồi trả lời "Ừ"

Amber thở dài, cứ nhắc tới yêu đương là cô rất lạnh nhạt, sao một người chưa từng yêu ai lại ghét yêu được nhỉ?

Cô cố đào sâu. "Why?"

"..."

"...Mày không thấy bọn nó phiền à? Bám dai như đỉa, ngày nào cũng bị gọi lên sân thượng trường thấy phát ngán"

Cô suýt nữa ho ra máu, sao cô lại quên mất được nhỉ. cô bạn này của cô là một hot girl có tiếng tăm của trường, ngày nào cũng nhận dược hoa rồi kẹo, socola đủ thứ trên đời. 

Nên thùng rác lúc nào cũng lấp la lấp lánh.

"Kể cả vậy mày không cảm thấy khó chịu khi ra ngoài bị bón cơm sao!?!"

Cô trở nên khó chịu hơn.

"Biết rồi! Biết rồi! Nói mãi! Thay vì cứ nói về con này sao không nói thẳng đi!? Bồ mày là thằng nào?"

Amber bĩu môi. Không đôi co nhiều chỉ nói ngắn ngủi "Razor"

"..."

"Sao không nói gì?"

"Mày muốn tao nói gì?"

"Ít nhất thì cũng phải lộ tí biểu cảm cho người ta hiểu chứ?"

Cô nghĩ xem mình có thể nói gì xong cũng chẳng nghĩ ra "tao thấy cậu ta chỉ được cái bề ngoài khá ổn, còn lại...cũng được. "

Nghe cái giọng đúng kiểu giễu cợt, nói mát, cuối cùng amber cũng mất hết sự nhẫn nại. "Không thèm nói chuyện với mày! Tao đi là được chớ gì!!"

Amber bỏ đi, cô không nói gì nhiều, nhưng cô cũng chẳng thoải mái là bao, tại sao cô phải có người yêu để làm gì? Nực cười! Bọn chúng chỉ được cái nói khoác "Anh yêu em thật lòng mà" hay "Anh đã làm gì sai", "Em ăn cơm chưa", cũ rích! Cô nghe nhiều tới nỗi có lần cô ói ra trong khi đối phương còn chưa kịp dứt lời.

Cô có anh trai, có bạn bè, có nhiều người quan tâm giúp đỡ, thế là quá đủ rồi, cô chỉ muốn mọi thứ sẽ như này mãi thôi, cô thậm chỉ đã ước bao nhiêu lần rằng mình có thể ngưng đọng thời gian, cố gắng không bao giờ để phụ lòng những người thân yêu, cho dù vậy thì thời gian sẽ không ngừng trôi hay dừng lại, cho dù ta có làm gì tốt đến mấy, điều duy nhất chúng ta có thể làm khi còn thời gian là để không để nó vô nghĩa.

Đó là quy luật cuộc sống.

Nhưng... có lẽ cô vẫn còn vương vấn, có lẽ cô quá hạnh phúc và nó dần trở thành những ước muốn xa vời mà cô không tài nào với tới. 

Đôi khi cuộc sống chẳng bao giờ vui, khi những niềm vui trôi qua thật nhanh chóng và cuối cùng chúng ta chỉ còn lại kỉ niệm, hạnh phúc luôn đi liền với tiếc nuối.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Một tiếng gọi trầm ấm phát ra từ đằng sau tai cô, làm cô giật mình. Phản xạ hất cùi chỏ về phía sau khiến cho người đấy chảy luôn cả máu mũi.

"Hự!"

Cô quay ngoắt người ra đằng sau thì mới cuống lên, đó là tighnari

"Cậu...! Cậu có sao không"

Cô bối rối khua tay loạn xạ, tật giật mình của cô vẫn chưa đổi được.

"Lumine vẫn mạnh mẽ như ngày nào nhỉ? Gặp cậu mà không bị cú nào thì hơi phí!"

Cô bị trêu nên ngượng đỏ cả mặt, cười hùa theo.

Tighnari là một trong số ít đứa con trai mà cô có thể nói chuyện nói thân mật, chưa bằng anh trai nhưng cũng có thể nói xếp thứ nhì. Lí do thì chẳng gì cả, cô cũng không biết, kiểu kiểu như trái tim mách bảo?. Chỉ vì cô nói chuyện với anh hơn những thằng con trai khác nên cả trường cứ rầm rộ là hai đứa đang hẹn hò. Tất nhiên sau vụ đấy cô chỉ dám nói chuyện thân với anh khi không có đám đông

"Thế cậu đang làm gì ở đây đấy?"

Khuôn mặt kia khẽ lại gần, phảng phất mùi hương quế trong không khí.

"Haizz.... không có gì cả"

Cậu nhìn biểu cảm của cô một chút xong cũng lên tiếng

"Có chuyện gì à?"

Cô không nói gì, vẻ mặt nũng nịu, rõ cần người tâm sự.

"Nhìn vậy lại là chuyện của cô nàng Amber kia hả?"

Cô tối sầm mặt, tỏ ra khỏ chịu. 

"Sao cậu lại nghĩ là nhỏ đó vậy!"

"Thì hai cậu dính nhau như slime ý, lúc nào cũng có nhau hôm nay thấy cậu tự dưng ngồi một mình thì chỉ có thế vậy thôi chứ sao?"

"làm như kiểu tớ là sắt còn nó là nam châm ấy hả!?! Xin lỗi nhưng ngược lại thì có!"

Cô đánh anh như muốn xả hết khó chịu, anh cũng dơ tay che một chút, cô cố tình đánh một phát mạnh.

"Ouch!!"

Đánh xong thì cô thấy hơi có lỗi lại rụt tay về, coi như chưa có gì xảy ra, tuy nhiên vẻ mặt khó chịu chưa dịu hết.

Tighnari xoa lấy chỗ cô vừa đánh.

"Cậu khác gì một cô nàng tsundere hả?"

*tsundere: kiểu con gái trong nóng ngoài lạnh

"Tùy từng người thôi, với cậu muốn "lạnh" cũng chả nổi"

Tighnari cười thành tiếng, đôi mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu tâm can cô.

"Thế mới nói tớ đặc biệt với cậu nhỉ?"

Cô không nói gì, cũng không nhận ra được má mình nóng lên. "Cậu...! Nghĩ mình đặc biệt hơn một tí là cưỡi cổ được tôi đây hả!?"

"Không phải sao?" 

Tighnari tỏ vẻ như nó là một điều hiển nhiên, điều này làm cô phát bực

"Huh? Cậu thì sao? Cũng giống tôi thôi ! Cậu cũng vậy chứ khác gì!"

"Khác?~"

Cô bỗng chợt nhận ra cái gì đấy, trong đầu bỗng dưng rối tung.

"..."

Cô mặt quay đi, có cái gì đó làm cô rất lạ.

Anh trầm ngâm một lát

"Hmm... Thật chẳng hiểu nổi cậu? Con gái đúng là mai nay mai đó"

"Ugh!!!"

Cô bỗng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một cảm giác bất lực len lỏi đâu đó trong cô,cho dù nói ra thì cái tên này cũng có hiểu gì, cơ mà chẳng lẽ lại là thật? Có mỗi cô...dành một chút đặc biệt cho cậu thôi sao? Rồi cậu coi nó như một thứ để giẫm đạp lên à? Có phải ý cậu là thế không?

"Sao vậy lumine?" 

Tiếng cậu bạn cùng lớp đột ngột gọi.

"Lumine!"

"Cô chủ nghiệm gọi cậu kìa"

Nói xong cậu bạn kia quay lại sân bóng. 

Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, sau cú bất ngờ đấy, chắc chắn đó là Chongyun! Kiểu thích chen vào lời người khác như vậy!!

"Chà có vẻ cậu lại có việc nhỉ?"

"Ừ..."

Không khí im lặng bao chùm, cậu cũng tự hỏi tại sao.

"Vừa nãy cậu định nói gì vậy?"

"..."

Mặt cô đỏ bừng, liếc lên bóng người con trai kia, trông thật bình thường, quá bình thường!. Điều này làm cô cảm thấy việc mình làm thật thiểu năng, có lẽ là cô kì vọng hơi nhiều rồi. 

Cô bỗng hụt hẫng.

Cô đứng phắt dậy "Cô giáo lại muốn gì nữa đây! Phiền phức thật"

"Hả?"

"Sao!?"

"Ơ...không có tớ tưởng-"

"tưởng bở dzề!!!"

Cô mặt mũi hằm hằm đi mà không thèm nhìn lấy cậu một cái, tất nhiên cậu vẫn đi theo cô, sao cậu cảm giác như mình vừa làm sai gì đấy nhỉ, hoặc là do cô giáo nhờ nên cậu ta khó chịu, cậu đinh ninh là vậy.

"Có thể gọi cậu là idol của các giáo viên đấy đấy"

"Im đi!"

Bước vào phòng, một cô giáo với thân hình thanh tú nhìn thấy cô thì sáng mắt lên.

"Lumine! Em tới rồi"

Cô không chút sức sống bước vào.

"Huh? Còn có cả... Tighnari? Hai đứa đi chung hả?"

"Từ đi chung nghe  chả hợp tí n-"

"Con chào cô!"

Tighnari cắt ngang, cô nhìn anh một cách khó hiểu.

"Chào con! Cả hai đứa đến thì cũng thật tốt, càng nhanh xong việc hơn"

"Con tưởng cô bảo mỗi con?"

"Có hai người vẫn hơn một mà!"

Cô giáo hơi bất ngờ trước phản ứng của Lumine, ngước sang bên tighnari. "Sao hôm nay con bé gắt thế? Có chuyện gì à?"

Tighnari đang cúi xuống nhìn lên phía Lumi một chút, lúc này đang khoanh tay, hai chữ khó chịu như in luôn trên mặt. "Chuyện thường thôi cô"

Anh vừa nói vừa nhìn Lumine, bất giác nở một nụ cười ranh mãnh

"Thường?"

Mặc dù vẫn không chắc lắm nhưng cô giáo nhanh chóng gạt sang một bên, quay lại việc chính.

"Chuyện là sắp tới trường tổ chứ sự kiện thi học sinh giỏi, có tầm 50 người tham gia, nhưng có 12 bạn cô chưa xin được chữ kí, đây danh sách đây hai con tách ra mỗi người tìm 6 bạn giúp cô nha?" 

"Vâng cô" Tighnari hăng hái trả lời, còn Lumi thì vẫn chưa nguôi ngoai khó chịu.

Cả hai bước ra ngoài. "Lumine này?"

"Dzề!?!"

Tighnari cũng phải giật mình trước cái gằn giọng của cô, nó khó chịu đến vậy à.

"Nếu...cậu thấy không khỏe tớ có thể làm giúp cậu, cũng nhanh thôi"

Cô tưởng cậu định nói gì đó trêu tức cô, nhưng lại lại thấy giọng nói quan tâm và ngọt ngào làm cô kẹt từ ở họng. Mặc dù cô đang muốn phó hết mọi thứ cho cậu nhưng mà như thế nghe có vẻ ỷ lại quá. "Không cần!"

Cô phóng một mạch đi đến khối 11 trong khi anh tỏ ra lo lắng. 

Mặt cô nóng ran, cắm đầu về phía trước, sao cô lại cảm thấy như vậy nhỉ? Cô đã chắc chắn mình đã quá quen với điều này nhưng lần này nó bỗng thật ngượng ngùng. Khó hiểu! Cô gạt sang một bên, chắc là do bản thân đang khó chịu nên vậy. 

Cô dòm đứng ở cửa lớp 11A, ra dấu cho lớp trưởng lớp trong khi tiếng ồn ào lấn áp, cậu ta nhanh chóng tiếp thu.

"Cậu gọi tôi có gì sao?" - Chàng trai với khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt vàng óng ánh, là lớp trưởng lớp khối chuyên A

"Xiao phải chứ? Cô nhờ tôi bảo cậu kí vào đây"

"Ừm... cảm ơn"

Cậu trai lạnh lùng ít nói, gu của bao chị em gái thời nay, cô có để ý nhưng chỉ là tò mò dù gì cũng không phải mẫu con trai lí tưởng của cô.

Xiao nhẹ nhàng đón lấy tờ giấy, đọc lướt qua xong cũng quay lên nhìn cô.

"Xin lỗi ...nhưng cái này tôi không có tham gia, hình như là Childe tham gia?"

"Ừ...thế câu gọi tên đó ra là được mà"

"Tôi cũng muốn thế nhưng cậu ta hay tốc biến lắm, giỏi nhưng ham chơi..."

Cô thở dài mệt mỏi, thảo nào cô giao cho mình chứ gì, chứ việc đi xin "chữ kí" thôi cũng nhờ là đã thấy không ổn.

"Khi nào cậu ta về nhớ gọi cho tôi"

"ah!...ừ..."

Xiao nhìn cô rồi lại quay nhẹ đi

"?"

"Có gì muốn nói thì có thể nói?"

"Không...không có gì...chỉ là trông cậu..."

"Mặt tôi?....dính gì à?"

"Không phải... "

Xiao có vẻ ngập ngừng trong phút chốc.

"Trông cậu không được vui"

Cô tự hỏi sao cậu ta biết, à phải rồi có lẽ hôm nay cô nói chuyện hời hợt thật thường thì cô niềm nở hơn, có lẽ cô thực sự khó chịu về việc của Amber hoặc...không chỉ có thế?

"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm! Tôi khá hơn rồi!"

Cô tỏ ra niềm nở, ánh mắt hổ phách chói rọi, Xiao như có thể nhìn xuyên qua ánh mắt ấy, nếu hôm nay trời nắng không biết nó có thể rực rỡ tới mức nào.

"mà cậu không vào lớp hả?"

Cậu hoàn hồn sau cái gọi của cô. 

"Không sao cả, tiết này tiết tự chọn, quản bọn trong lớp cũng mệt chết đi được..." - Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, mắt liếc qua lớp đang ồn ào không ngớt kia.

"Ha Ha! Không ngờ cậu cũng hiểu cảm giác của tôi, thật sự rất muốn bỏ cuộc!"

Cô cười, tiếng cười lanh lảnh trong không gian, nụ cười đã thiêu đốt bao trái tim chàng trai, cậu lại lần nữa lạc vào nụ cười ấy.

Trong phút chốc cậu muốn nói gì đấy, cái gì đấy có thể khiến cô cười thêm, nhưng có chỉ là trong suy nghĩ.

"Không ngờ một người như cậu lại có những lúc như này! Thật khiến người khác phải tò mò!"

Cô vẫn tiếp tục cười, rồi ngớt dần, Xiao vẫn chưa thể rời mắt khỏi cô, cậu muốn quan sát thật cặn kẽ nụ cười này, in sâu vào nơi tâm trí để nó không bao giờ có thể biến mất. Đối với cậu, cô quá đỗi hoàn hảo.

Và như có gì đó đã thôi thúc cậu.

"Nếu...nếu cậu không phiền..."

"Hử?"

Mặt Xiao nóng ran. "Cuối tuần có thể...cùng mình đi xem phim không...?"

Cô ngạc nhiên trước câu hỏi này, không phải vì lần đầu được mời (vì đây cũng đâu phải lần đầu tiên), cô không nghĩ một người như cậu ta lại mời cô, theo kinh nghiệm chẳng lẽ cậu thích cô?.

Cô hơi ngập ngừng với phán đoán này. Hoặc có lẽ chỉ là xem phim như một người bạn chứ cô không nghĩ cậu ta là người như vậy...chắc là do cô suy diễn thái quá thôi, mới lại được mời đi xem phim với thần đồng có khi cô lại tiếp thu được gì đó tốt cho việc học thì sao?.

"Nghe cũng không phải là ý tồi?"

Cô không nhận ra được khuôn mặt người kia đang mong chờ thế nào, anh như đang cố giữ bình tĩnh.

"ah...à tốt thật..." Anh lí nhí trong không thể thoát giọng ra được

"Sao cơ?" 

"Không, không có gì..."

Anh lấy lại bình tĩnh, dè dặt lấy vé xem phim đưa cho cô trong khuôn mặt đang cố kiềm chế kia, làm cô thấy mắc cười, thần đồng này kém chỉ số EQ quá thôi.

"Vậy chốt kèo"

Nói xong thì tiếng chuông vào tiết cũng đã cất lên, kết thúc sự ngượng ngùng lúc bấy giờ.

"Hẹn gặp lại vào Chủ nhật!"

Cô điềm đạm vẫy tay,không quên kèm theo một nụ cười mỉm. Anh cũng vẫy lại và dõi theo cho tới khi bóng lưng cô khuất hẳn.

"..."

----

"Haizz!!!! nói chuyện mãi nãy giờ vậy mà còn chưa xin được chữ ký nào mà!!!!"

Cô uể oải, vào giờ rồi, thôi thì học xong tìm cũng được dù sao tít tuần sau mới tổ chức cơ mà?. 

"Lumine!" 

Vừa vào lớp thì cô bạn Paimon xông tới, phản xạ né ra khiến Paimon đâm sầm vào cửa.

"Paimon!!! Cậu có sao không!!"

"Hic...Có, chắc chắn là có đấy...."

Nghe thấy Pai nói vậy cô thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là may rồi..."

"Này!!!!!"

"Cô chủ nghiệm sắp lên rồi hai cậu về chỗ đi" Giọng nói ngồi ngay cạnh bên vang lên đó là Ayaka, cô nàng xinh đẹp là hoa khôi của trường, cũng là bạn thân thiết của Lumine, vì Lumine từ chối làm hoa khôi nên Ayaka được lên đầu.

"Tighnari đâu Lumine?"

"Sao lại hỏi tớ"

Cô ngồi phịch vào chỗ ngồi.

"Thì hai cậu không phải rất thân sao?"

"Cậu im dùm!!!" 

Cô cáu bẳn khi nói đến tighnari, điều này làm Ayaka khá bất ngờ.

"Hai cậu có chuyện gì sao?"

Cô chắc sẽ xỉu luôn ở đây chứ, tự hỏi lại sao mình thân được với tighnari không biết. Chuyện này có vẻ vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn.

Ayaka có vẻ thấy cô không thoải mái thì đổi chủ đề

"Amber vẫn chưa về sao?"

Nhưng không khá hơn có vẻ cô còn khó chịu hơn cả lúc nãy Ayaka cũng bó tay. Cô ra khỏi chỗ và ngồi vào chỗ bên cạnh cô.

"Cậu có thể kể cho tớ có chuyện gì mà?"

"..."

Cô gục đầu xuống bàn, từ khi nghe tin Amber có bạn trai thì cô bỗng thay đổi như chong chóng gặp bão vậy. Lẽ nào... xu hướng sinh lí của cô đang thay đổi?

"Tớ nói với cậu được đúng không?" Lumine nói, đầu quay ngang dọc.

"Ừ!" Ayaka nở nụ cười.

"Không biết nhưng... có lẽ tớ đang dậy thì?"

"Hả? Đây là tuổi dậy thì mà?"

"Không!! Không phải dậy thì đấy! Dạo gần đây tớ thấy mình có...những cảm xúc rất kì quặc!!"

"Hỏ?~" Ayaka sáng mắt lên như đã bắt được tín hiệu, cô tự hỏi kể những điều này có nên hay không nữa.

"Tớ... ban đầu thật sự không nghĩ bản thân sẽ có những cảm xúc này..."

 "Về tighnari đúng không?~"

"...cái... cái gì! Không đời nào...!"

Ayaka lại cười thầm.

Phải, từ hồi nhỏ cô luôn được anh trai bao bọc, không hẳn là thái quá, chỉ là anh lo cho cô tới tuổi yêu đương liền sẽ bỏ bê việc học với thành tích của mình và anh cũng phải giải quyết rất nhiều tình huống khi có ai tiếp cận cô, mặc dù cô đã nói rất nhiều lần rằng cô thực sự không có hứng thú, tất nhiên Aether không tin.

"Hmm...tớ không chắc...tình yêu khó để nói thành lời lắm! Mà sẽ chẳng có ai thực sự hiểu được định nghĩa của từ này đâu"

"Tớ không có hỏi tới định nghĩa..."

Cô bạn liền cười lớn hơn, nụ cười thanh lịch toát ra không lấy một chỗ thừa.

"Cậu đúng là bị bao bọc quá mức rồi đấy! Bây giờ cái gì cũng cứng ngắc thế này!"

"Hả!?! Tớ đâu có!!!"

"Thôi thôi không đôi co với cậu nữa! Thời đến sẽ tự hiểu!, xem xem cô bạn thân quý hóa của cậu về rồi kia"

Cô quay người về phía cửa, trông mặt cô nàng kia tươi như hoa, đủ đã làm cô bực hết cả mình.

Chẳng nói chẳng rằng, Ambe tự ngồi về chỗ, chỗ của Lumine với Ambe ngồ cạnh nhau, nên bây giờ có im được mới lạ.

"Xem ai vừa đi đâu kia! Giống như bông hoa vừa được dội nước bồn cầu, còn tưởng vừa được tưới nước sông"

Ambe lần này hơi lạ, trên mặt không thấy có biểu hiện có vẻ tức giận, khuôn mặt lấp la lấp lánh, nhìn mà muốn đấm!

"Còn hơn ai kia mãi vẫn chưa chịu có bồ! Nó gọi là gì? Chảnh Chọe kia!"

Nghe mà cô muốn không sôi máu cũng không được.

"Xin lỗi! Nhưng bà đây không thèm! Không thèm biến có ngày trở thành con kì lân!"

Hai người không ai chịu ai, cuối cùng cũng phải để Ayaka lần nữa lên tiếng.

"Cô vào lớp rồi kìa!"

Cả hai dù không muốn cũng đành phải dừng lại

Cô hô lớp như mọi khi, phải được một lúc cô mới nhận ra người đang ngồi bên cạnh mình là Tighnari

"Oa!"

"Sao?"

Tighnari tay chống cằm, nụ cười như chứa ẩn ý, sao cô thấy lạnh sống lưng thế nhỉ.

"Sao cậu lại ngồi đây?"

"Không được hả?"

"..."

Cô liếc qua lượt lớp, thấy bạn ngồi cùng bàn mình lúc trước lại ngồi chỗ của tighnari, ánh mắt tránh né cô.

"Này Tighnari? Cậu thế là sao?"

"Thích"

Cậu chỉ nói vậy, đôi mắt xanh lá bỗng sẫm màu đi, giống như cậu đang giận vậy. Bỗng cô không biết nói gì hơn, thôi thì cứ coi như không có gì.

Học văn đúng là môn ru ngủ nhất trần đời, chỉ cần bạn lơ đễnh, mất nhịp văn một cái là sự buồn ngủ và chán nản bao trùm và đúng như cô của bây giờ, để lỡ mất một...à không mấy nhịp văn rồi, thật ra nói thẳng là hôm nay không có hứng.

Cô liếc người phía bên đang chăm chú nghe giảng, nghĩ lại đây là lần đầu tiên cô ngồi cạnh cậu. Cảm thấy như muốn đổi gió tí tí.

Anh nhận ra ánh mắt của cô đang liếc mình, tim bỗng đập thình thịch như thể đã chờ dịp này lâu lắm rồi. 

"Tighnari"

Cô gọi tên anh.

Anh khẽ quay đầu, như đang giấu diếm biểu cảm trên khuôn mặt mình.

"Chơi cờ caro không?"

Một tờ giấy được đưa trước mặt anh.

Anh nhìn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lên phía trên.

Cô có thể thấy rõ dòng chữ "Không thể tin được cậu là người như thế" qua biểu cảm của anh. Nhưng thật sự bây giờ rất chán, chưa kể tiết tiếp theo nữa lại là toán, kể cả có gương mẫu học giỏi như cô cũng phải thấy oải.

"Một ván thôi đấy"

Anh nói giọng nhỏ nhẹ hết sức cứ như đang thì thầm. Có vẻ nhìn là biết đây là lần đầu anh làm việc riêng trong lớp. Mặc dù đây cũng là lần đầu của cô nhưng kinh nghiệm lớp trưởng đầy mình như cô cũng rút ra nhiều "khả năng" khi quản lớp.

Cô nhanh tay chớp ngay đánh X đầu tiên, trong lòng có chút đắc thắng, hồi bé lúc nào cũng đòi đấu với anh trai, lúc nào cô cũng thắng tất, chưa kể tighnari thấy không mấy khi thấy chơi trò này nên càng cảm thấy củng cố tinh thần.

"Trò...trò này chơi như nào...?"

Sét đánh ngang tai.

Cô đờ mặt ra một lúc, ngay cả cờ caro cũng không biết à!?!? 

"Hỏi này? Có phải cậu là loài vượn cổ đột biết gen nên quá trình thành người bị kéo dài không?"

Anh nghe câu đấy mặt bỗng đỏ ửng, không báo trước mà véo cô một cái

"Đau đau!!"

"Cậu muốn bị phát hiện hay gì?!"

"Hừ! Ít nhất thì cũng hơn được cái đầu máy móc, ăn nhầm phải đồ ăn con người"

Cô nghe thế định cấu lại anh nhưng bị anh nhìn thấy, nhanh chóng bắt được tay cô.

"Bỏ ra!!!"

Cô giáo đột ngột đi xuống, đành phải buông xuôi, cô hận!! Hận không thể đấm cậu ta một cái!

Được một lúc, cô nhận ra có ánh nhìn từ đằng sau, cô quên rằng mình đang còn trong lớp học, ôi như này thì cái tin vớ vẩn đó sẽ bùng phát đợt hai mất.

"Thôi! Chán rồi! Không chơi!"

Anh nhìn cô, đôi lông mày hơi chau lại

"Thật luôn? Cậu kêu người ta chơi, để mất mất "nhịp" học rồi đã đành xong lại còn bảo không chơi nữa?"

Nghe thế cô bỗng thấy chột dạ, định tìm cớ khác nhưng có vẻ không cái nào đủ thuyết phục.

"Rồi chơi! Chơi thì chơi!"

Anh bỗng khẽ cười. Đằng nào thì cũng vậy, đã tưởng lầm thì cho tưởng luôn!!

Cô nói sơ sơ qua luật cho anh, anh cũng mau chóng tiếp thu, trong lòng cô bây giờ sự đắc thắng thấy rõ.

Ván 1

ván 2

ván 3

"..."

Hai người cười đùa vui vẻ, cả hai đều ngập tràn sắc xuân, cứ như bây giờ thế giới là của riêng mình họ vậy. Ánh nắng cứ ngớt rồi lại lên theo từng đợt, hoa phượng cũng đã nhú lên từ bao giờ, xung quanh chưa bao giờ đẹp đến vậy.

"..."

Hình như có cái gì đó không đúng?

Cô tay run run, miệng nở một nụ cười méo mó.

 vèo phát tỉ số của cô và anh đã là 10-0. Cái gì vậy trời!?

"Ăn gian! Nhất định là cậu từng chơi rồi!"

"Hả? Đâu có? Đây thực sự là lần đầu đấy"

"Không tin!!!"

Không thể tin nổi là cô chưa thắng một ván nào, rõ ràng chơi lâu hơn, toán thì luôn đứng nhì bảng sao có thể thua trắng trợn như vậy được!!! Thật không cam lòng!!

"Chơi tiếp!"

"Khoan đã..."

"Khoan gì! Đấu tiếp!!!"

"Lumi......"

Trong khi cô mải nói, bỗng thấy sắc mặc anh thay đổi, mắt chỉ chỉ ra đằng sau. Bây giờ cô mới lấy lại ý thức, xung quanh đều hướng về phía mình, bục giảng không thấy cô đâu....keo này không bền lâu được rồi.

Không nói nhiều cả anh và cô đều phải đi dọn vệ sinh sau khi tan trường.


"Chao! Ôi chao! Nhanh vậy cuối cùng cậu cũng lớn được rồi nhỉ Lumine?~"

Cô nghe thấy giọng điệu trêu tức, sát khí đùng đùng như muốn ăn tươi nuốt sống 

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, kể cả có là lớp trưởng, có lẽ sau vụ này uy tín của cô ít nhiều cũng bị giảm.

"Cậu xem xem, cả lớp có bao nhiêu chỗ rì rào, sao cứ phải là nhắm tới chỗ mình?! Cô giáo chính là thiên vị!"

Cô vừa nói, vừa lau dọn, vừa tỏ ra uất ức

Một tiếng phì cười như đang cố kiềm chế lại.

"Cậu cười cái gì!!"

Anh bỗng không nhịn được mà cười thành tiếng vừa cười vừa nói " Không chỉ là thấy cậu có chút đáng yêu!"

Bị anh nói thế cô nổi máu stundere, hình tượng quý cô của cô lúc nào cũng bị tên này phá hủy hết.

Cô giơ cái chổi lau nhà ướt đẫm chọc một phát, làm ướt một khoảng áo của cậu. 

"Này! Cậu dám!"

"Ha! Có giỏi thì đánh trả xem" Cô cười khiêu khích.

Tất nhiên thì Tighnari cũng không đứng yên không.

Sau một hồi vật vã cả hai nằm bệt ra sàn nhà bóng nhẫy vừa lau dọn xong. Hai con người đều thở dốc. Tighnari bắt lại nhịp thở nhanh hơn cô, mái tóc như nhẹ hơn tơ hồng, đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt.

"Lumine này"

" ha ...hả?" Cô nói, vẫn chưa hết nổi cơn thở

mắt anh nhẹ nhàng cụp xuống, màu mắt cũng như thế mà cụp theo

"Ước gì...ngày nào chúng ta cũng có thể như thế này nhỉ?"

Cô thẫn thờ quay qua nhìn anh, không kìm được một tiếng "Ừ"

Anh chỉ mỉm cười, quay sang nhìn cô, không ngờ cả hai lại gần nhau tới vậy, cách nhau chỉ một hơi thở. Tim bỗng gia tăng nhịp điệu, cô đỏ mặt như một lẽ tự nhiên.

Nói chung, cô và cậu có cảm giác rất giống nhau, chỉ che giấu bản thân bằng nụ cười của những người trững trạc, để rồi sâu trong tâm can họ là những người nhạy cảm, trẻ con, còn thích những trò chơi của tuổi thơ.

Những ngày tiếp đó, cứ có tiết nào tự học là cô lại lôi cờ caro ra, quyết đấu đến thắng thì thôi, nhưng không biết bao giờ mới tới thời của cô, trứng ngỗng vẫn hoàn trứng ngỗng!!! Lại có thể thua ngay cả một người không biết luật chơi, nhục! Quá nhục!!

Tiếng trống trường vang lên như mọi khi kết thúc trong tâm trạng hậm hực không nguôi. Tighnari nãy giờ đấu với cô nhưng sắc mặt lần này hơi là lạ.

"Lumine"

"Hả?"

Cô nói trong khi đang cất sách vở.

Anh mấp máy môi cái gì đấy, lại không dám nhìn thẳng mắt cô, tay cứ mon men túi áo khoác.

"Sao thế?"

Cô sách cặp lên.

"Cuối tuần này có rảnh không?"

Cô ngẫm nghĩ một chút, nhận ra hôm ấy là hôm đi xem phim của mình với Xiao. "không"

Anh nghe xong thì mặt tối sầm.

"Bận gì?"

"À hôm ấy tớ có buổi đi -"

Cô ngờ ngợ ra cái gì đấy.

"khoan khoan...sao tớ phải khái báo với cậu chứ?!"

Cô bất giác ngước lên mặt anh, đôi mắt thanh mát, dịu nhẹ khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy như cơ thể vừa được tẩy rửa. Anh chằm chằm nhìn cô, đôi mắt thoáng thất vọng. 

"Ừ...hôm đấy có hẹn với người khác mà..." Anh giọng nói bé, bé đến nỗi như là tiếng gió vừa phảng phất qua đây.

"Cái gì?"

Cô hơi nhíu mày, tỏ vẻ không nghe rõ.

Anh bỗng cười, lấy tay vỗ lên đầu cô.

"Không có gì đâu, vậy nhé đi về cẩn thận"

Cô ậm ừ, trong chốc lát không biết nói gì hơn.

"À đúng rồi"

Tighnari ngoái đầu lại phía cô trước khi bước qua khỏi cửa lớp. "Về không cần luyện tập quá áp lực đâu, nếu cần tớ sẽ nhường cho mấy ván"

Anh nói giọng bỡn cợt. Cô không thể giấu được khuôn mặt xấu hổ.

"Cái... này!! Cậu chẳng qua là may mắn!! Đừng có mà tự đắc!!!"

Cô nói xong thì anh cũng mất hút, đây là chọc điên cô! Quả nhiên không thể nào nhẹ giọng với cậu ta được!


 Ai mà lại biết được ý nghĩa thật sự của những dấu hiệu này?

Từ đấy cũng không rõ sao ngày nào anh cũng ngồi cạnh cô, đấu khẩu rồi lại nghịch ngợm, thanh xuân tràn trề sắc hồng, cứ ngỡ nó sẽ mãi một màu như vậy.

Thời gian cứ thế tua nhanh, trước cả khi cô kịp nhận ra, hoặc là do trời đẹp hoặc là háo hức cho cuối tuần này nhưng tất nhiên, dù thế nào thì cô vẫn sẽ làm thật tốt thôi, trước giờ là thế, cô quá cẩn thận để bị sai sót. Đấy là cô định kiến mình như thế.

-----

Hôm nay chuẩn bị đi xem phim rồi, cô tỏ ra rất háo hức, đã lâu lắm rồi cô không được đi xem phim, đặc biệt là với người khác giới ngoài anh trai ra. 

Cô mặc một chiếc áo thun trắng, quần bò mỏng dễ di chuyển, ban đầu cô định mặc áo croptop nhưng đã bị anh trai cản lại ngay, thế là ông anh tịch thu hết thể loại hở bụng, hở vai thậm chí là quần short. Cô bất đắc dĩ nghe theo. Cô mà nói cô đi xem phim với người khác giới đảm bảo ông anh sẽ nhốt luôn trong phòng cả chiều.

"Vậy em đi đây"

Cô nói vẫy qua loa trong khi anh thì sướt mướt tạm biệt. Cô không biết nên vui vì được lo lắng hay nên xấu hổ vì ông anh lố bịch này nữa.

Cô đi được một đoạn, ngồi ở trạm xe buýt như mọi khi, lướt qua chiếc vé xem phim, phim kiểu học đường mới lớn, cô thường không có hứng thú lắm tại vì cảm thấy mấy thứ này rất giả tạo, tình yêu trong phim đều là sắp đặt,cô không cảm thấy tự nhiên. Cơ mà nói thế cũng không đúng lắm? Vì phim nào mà chẳng có sắp đặt trước? 

 Nói thế tự dưng mất hứng hẳn, bỗng thở dài trong vô thức. Tự dưng một chiếc xe đời mới từ đâu lăn tới, đậu ngay trước cô, những người ngồi xung quanh cũng hiểu ngay, liền tránh sang một bên, cô há hốc mồm.

"Xin lỗi...Cậu chờ lâu chưa?"

Vẫn là thanh niên ấy cơ mà đi cùng cái xe bốn bánh thế kia là biết không phải dạng tầm thường rồi.

"Không ...có" 

Cô nói như máy móc, cô tự hỏi có phải mình sắp lên chiếc xe kia không!!!!

"ah...um....vậy chúng ta đi luôn chứ?"

"được!"

Cô cố trở nên nho nhã hết sức, cảm giác như chỉ cần nói gì đó sai là lên chầu trời sớm

Cậu lập tức nhận ra qua khuôn mặt hơi xanh lại của cô "Không sao chứ?"

"hả...hả! Sao sao gì chứ! Thôi đi đi thôi kẻo muộn"

Khuôn mặt cô đỏ lựng vì ánh nhìn xung quanh theo cả xanh xanh của lo lo, một khuôn mặt không biết nói dối, cô kéo tay anh vào chiếc xe kia. 

Anh hơi lo nên nhìn chằm chặp cô mặc dù đang bị lôi, anh sợ cô không thoải mái.

Ánh nhìn mọi người ai nhìn vào cũng chỉ thấy ngưỡng mộ, chỉ có thể nghĩ đến 4 từ "Trai tài gái sắc". Nhưng ai biết đâu, ở đấy, có một ngõ nhỏ nhìn chiếc xe lăn bánh đi mất, có một người cũng cầm trên tay hai tấm vé đứng đờ đẫn dưới ánh chiều tà nhìn chiếc xe hòa vào đường phố. Cơ thể như cũng tung bay theo.

Cứ như vậy cô cùng Xiao đến nơi, cũng không thấy có gì lạ khi mình ngồi ở hàng ghế vip theo dõi câu chuyện, có chút thấy hay, cũng có thể nói là bộ phim này được đầu tư ra trò.

Cho đến câu cuối cùng như chốt kết của bộ phim, trong lòng cô bỗng có nỗi chua xót không rõ ràng.

"Tình yêu đau buồn nhất là khi chưa thành mà đã lỡ để đánh mất nhau"

"Thịch" một tiếng đập trong tim.

Xiao ngồi bên cạnh, gần hết phim  len lén nhìn cô như muốn xem cảm nhận, chỉ thấy đôi mắt cô thật đẹp nhưng ẩn trong đó như có một tia sáng mập mờ.

Phải mất một lúc cô mới hoàn hồn, chung quanh cũng không thấy có ai. Chỉ thấy Xiao vẫn ngồi đấy, vẫn nhìn cô, lặng lẽ quan sát trong vô thức.

Mãi khi mọi người ra gần hết cô mới nhận ra.

"a....a! Sao...sao hết phim rồi không gọi mình vậy!" Cô vừa nói vừa cười gượng vội vàng đứng dậy

"Không, không có gì, chỉ là thấy cậu có vẻ đang suy nghĩ nên tôi đợi" Xiao nói,  miệng cười nhẹ

"Ôi trời...không phải chứ..." Cô đỏ mặt, không biết nên nói gì, cô không biết mình đã rơi vào suy nghĩ gì, chỉ biết là có nghĩ...

"được rồi không sao, mình cũng có lúc như vậy"

Hai người lần lượt ra ngoài trong ánh mắt "thân thiện" của người soát vé.

Nói chuyện cười đùa được một lúc cũng đã 12h hơn.

"Cậu đói chưa?"

"không sao...mình về ăn sau..."

"Có gì chứ...dù sao xem mấy tiếng đồng hồ chắc cậu đói rồi, để mình mua ít đồ ăn nhẹ, đợi mình!"

Cậu nói xong bảo cô ngồi ở ghế đừng đi lung tung, cô tự hỏi mình trẻ con lắm hả.

Buổi trưa nắng gắt, đôi mắt cô như hoà làm một với màu nắng, đôi mắt khẽ lay động nhẹ nhàng nhìn về dòng người qua đường, cô gái ngồi bên ven đường. trong lòng không rõ đang hướng về đâu. Một khung cảnh khiến người ta cũng phải liếc qua.

Không biết là tình cờ hay vô ý, cô thấy Tighnari trong dòng người đông đúc.

Nhất thời thâm tâm dao động không kìm được tiếng nói

Cô lần nữa gọi tên anh.

đối phương như một cách thần kì đã nghe thấy giọng nói của cô, bốn mắt nhìn nhau từ xa, cô vẫy từ xa như một phản xạ , nhưng...ánh mắt anh, làm cô thấy lạ, anh không cười cũng chẳng nói chỉ nhìn cô như thế, cô không hiểu anh làm sao, tự dưng thấy hơi lo.

"Tighnari...?"

Hai con người như ở hai thế giới nhìn nhau qua những lùm cây như vạch ngăn cách vô hình, dù cho nó không dày, không xa, nhưng...mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn nhau như vậy. 

Cô lẩm nhẩm, hơi nhíu lại để nhìn rõ hơn nhưng anh biến mất trong dòng người đông đúc. Xiao quay lại, cử chỉ bỗng mềm mại hơn

"Đây, của cậu ăn luôn cho nóng"

Anh đưa cho cô một hộp bánh.

"Ah... cảm ơn..."

Cô nhanh chóng quay lại bình thường, nghĩ bụng chắc là tình cờ.

Xiao đề nghị đưa cô về nhà, trên xe cả hai trò truyện rất vui vẻ, cả hai ăn ý hơn mình tưởng, điều này làm họ cảm thấy nhẹ nhõm biết mấy.

tới trước ngõ nhà cô, cô đề nghị anh cho mình xuống trước

"Cảm ơn Xiao, hôm nay thực sự rất vui!"

Cô cười khuôn mặt đo đỏ do thời tiết, trông xinh biết nhường nào, quả nhiên vẻ đẹp của cô là không thể chối cãi.

"Ừm, vui vì cậu thích nó"

Xiao thấy nắng lên lấy một chiếc ô từ trong xe như đã chuẩn bị từ trước đưa cho cô.

"Ah! không cần! Nhà mình ngay đây thôi!"

Cô lúng túng nhưng tay vẫn nhận lấy từ anh.

"Không sao, mai cậu trả tôi cũng được, mùa hè rồi cẩn thận bị cảm nắng, nắng trưa không tốt"

Hai người nhìn nhau một lúc, vì một lí do nào đó cô không dám nhìn thẳng mắt.

Xiao đang nghĩ, cũng không hẳn, cậu đã dự định sẵn nhưng....khá ngại. Nhưng cậu quyết định sẽ làm. Ngay lập tức cô cảm thấy có gì mát lạnh ở trên trán trong buổi trưa nắng chói chang này. Cô sững người, nhất thời không thể phản ứng được.

"..."

"........"

"........................."

Lòng bàn tay cô ươn ướt do mồ hồi, lạ thực sự rất lạ.

Cậu kết thúc xong màn trình diễn, xong mới nhận ra điều này xấu hổ hơn mình nghĩ, hôn gái giữa thanh thiên bạch nhật, chưa kể trông cô cũng bừng bừng, nhất thời anh trở nên vội vã, tác phong kết thúc nhanh chóng như cái lúc nó bắt đầu.

"Vậy..."

"Ngủ ngon!!!"

Anh chưa gì đã lên xe phóng mất hút, để lại cô đờ đẫn đứng nhìn.

Ánh nắng trưa chói chang, chỉ có một người như không tin, không muốn tin vào cái nắng trưa này. Mái tóc xanh nhạt trái màu với thời tiết. Hóa ra...hóa ra tất cả đều tại nắng hè hoặc là tại... tại vì lòng người không thể hiểu thấu.

----

"..."

"Lumine?"

Cô bạn Ayaka thấy hôm nay trông cô có vẻ không được hoạt bát lắm.

"Lumi?"

Vẫn không thấy cô trả lời, Ayaka hơi nóng máu

"Lumine!!!"

"Oaaaa!!!!"

Lúc bấy giờ cô mới sực tỉnh lại.

"Cậu sao thế? Đầu để đi đâu vậy!"

Ayaka nửa lo lắng nửa tức giận.

"không...xin lỗi cô vào lớp rồi sao?!" Cô nhìn ngang dọc

"Chưa...cậu nghĩ lung tung gì thế?"

"À ừm...không có gì..."

Bỗng mọi thứ trở nên im ắng

Cô nghĩ lại chuyện hôm qua, hình như không phải là mơ không ngờ cô lại bị cướp mất nụ hôn trên trán lần đầu tiên thế này, lúc đấy cô tự hỏi đó có phải rung động mà người ta hay nói không, tính ra cả ngày hôm đấy cô luôn thẫn thờ như xuất hồn.

Ayaka như nhìn thấu, khuôn mặt cô trầm xuống, không rõ có phải buồn hay không. 

"Hôm qua..."

Cô mấp máy môi như muốn nói gì đó. 

"..."

Ayaka hơi lưỡng lự  nhưng phần nào trong máu bỗng mất hết kiên nhẫn liền bật ra.

"Hôm qua cậu có vui không?"

"Ừm, rất vui..."

"Ơ mà..."

"!!!"

Cô chợt nhận ra gì đó.

"Sao cậu biết hôm qua tớ đi xem phim vớ-!!!"

Ayaka bịt miệng cô lại, đôi tay tiểu thư nõn nà đập thẳng vào miệng cô không thương xót.

"Nói bé thôi!!"

"Xin lỗi..."

Ayaka nhẹ nhàng đưa tay xuống, nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô hơi nhồn nhột, chỉ biết tránh ánh mắt ấy đi "sao...sao cậu cứ nhìn tớ như vậy...?"

ánh nắng vàng tượng trưng cho mùa hè bắt đầu lên, gió phảng phất hương hoa trong không khí, căn phòng học giờ ra chơi chỉ lác đác vài người, hai người như điểm nhấn cho khung cảnh thêm lắng đọng.

Bề mặt Ayaka không thấy biểu hiện gì, cứ im im nhìn cô, trong đôi mắt, sâu thẳm trong đôi mắt xanh như đá quý kia là một thứ cảm xúc gì đó đang cuộn trào.

"Sao...từ bao giờ?" Ayaka nói, giọng bé như đang thì thầm

"..."

Ayaka nhất thời cảm thấy lạ lùng, nhưng mọi từ ngữ không biết phải bắt đầu như nào.

"Có gì sao Ayaka?" Cô thấy không ổn nhẹ nhàng chạm vào người của Ayaka. Mấy nay cô đều chơi với Ayaka vì còn chiến tranh lạnh với "team có bồ" kia, nên thấy đột nhiên cô không vui như vậy khiến người lumine lo lắng.

Khoảng khắc Lumine chạm vào tay cô bất giác nói không tự chủ.

"Đừng chạm vào người tôi!!!"

Ayaka tay hất mạnh tay của lumine ra, khoảnh khắc đó đã chấm dứt hoàn toàn giữa hai người, một cách triệt để.

Ayaka cũng sững ra một lúc trước phản ứng của mình nhưng cô cũng chẳng còn để tâm.

Như đã biết kết cục, Ayaka không kìm nén nổi nữa

"Tại sao cậu lúc nào cũng ngáng đường tôi vậy hả?!?!"

Ayaka hét lớn.

"Tại sao mọi thứ? Chỉ có cậu...chỉ có cậu là được còn tôi thì lại không chứ!?!?"

"Hả...?" Lumine mở to mắt, như không dám tin, cô cũng trở nên hớt hải. "Có chuyện... gì sao?"

Cô phát bực, tại sao cô ta luôn hơn cô? Không, cô vẫn hơn ở điểm số và tài năng so với Lumine. Nhưng ai cũng chỉ chú ý tôi cô ấy, cô ấy như một mặt trời khiến người ta say mê, nói thật cô cũng từng bị say mê bởi ánh sáng đấy, nhưng cô cũng ghét cay ghét đắng điều đấy đến tận xương tủy.

Trước đây, khi chưa học với cô, cô được rất nhiều người yêu thích, cả nam lẫn nữ, hồi đấy cả trường ai cũng biết tên cô, cô chính là niềm tự hào của tất cả mọi người lúc bấy giờ. Vậy mà, từ khi lên cấp 2, cấp 3 cô gần như bị quên lãng vì sự xuất hiện của cô. 

 Ban đầu, mặc dù hiểu trên thế giới này không thiếu người hơn bản thân, trân trọng và làm bạn với cô, mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không tới nỗi, vậy mà càng lúc càng không thể...

Chức hoa khôi, ban đầu được định sẵn là dành cho lumine, chỉ vì cậu ta không thích, đành chuyển cho cô, ai cũng xì xào bàn tán, tỏ vẻ tiếc uổng, thậm chí còn nói xấu và trêu chọc cô, Lumine mặc dù đã làm chứng và minh oan cho cô, nhưng danh tiếng cô cũng chẳng khá hơn, không bị nói xấu nữa, nhưng cô dần dần không còn bạn ngoài Lumine. Cô vẫn kiên trì, như bám víu thêm chút hi vọng nữa, cô hiểu Lumine là người sẽ không bao giờ ghét cô.

Nhưng chính vì không bao giờ phụ lòng cô mà làm cô như phát điên lên, tình đầu của cô "Xiao" theo đuổi cũng đâu có ít? lần đầu gặp nhau cô cũng đã siêu lòng với anh, cả hai có hôn ước với nhau nhưng anh có vẻ không quan tâm tới, đến một ngày anh bỗng phản ứng kịch liệt, đòi bỏ hôn ước đấy đi. Cô cảm thấy thế giới sắp sụp đổ đến nơi, gia đình thì chỉ quan tâm tới tiền tài, là con gái  nên cô cũng luôn bị bỏ xó. Xiao, cả hai...chẳng bao giờ nói chuyện câu nào, cả kể có...thì cũng chưa đầy 5 từ. 

Tệ hơn cả, tình yêu của anh, đến khi phát hiện ra lại còn vào cô bạn thân như duy nhất của mình. Cô không chịu được, nghĩ như nào cũng là tại cô ta, tình yêu,tình bạn, sự nổi tiếng, tại sao?!?!?! 

Cô ước rằng Lumine không đối tốt với cô. Để cô có lí do để ghét cậu ta.

"Chúng ta...nên chấm dứt tình bạn ở đây thì hơn lumine"

Lumine sốc. nhất thời chết lặng. "Hả...? Làm sao lại...?"

Ayaka cười khẩy. 

"Tôi hận cậu, hận không thể giết quách cậu đi cho xong" 

"Tại sao cậu lại cướp mọi thứ khỏi tôi như vậy?? Cậu còn là con người sao?!? Tôi....Cậu là cái đồ đạo đức giả! Tôi ghét cậu! tôi ghét cậu! tôi ghét cậu!!"

Nói xong cô đứng dậy bước thẳng khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, để mặc Lumine ngồi bơ vơ.

Cũng từ đó, cậu ta chuyển trường, lớp cũng xì xào bàn tán, nhưng cô chẳng còn bận tâm. 

Trong lòng Lumine hiện lên một nỗi chua xót khó tả, không mường tượng được rút cục sao lại thế này,  cứ như nó sẽ đeo bám cô đến hết cuộc đời vậy.

Tình yêu giống như một con dao hai lưỡi, tình bạn cũng vậy

một khi đã đổ vỡ sẽ chẳng còn thiết tha gì.

Tighnari hôm nay nghỉ học, tâm trạng cô đã không tốt bây giờ còn trở nên phức tạp hơn, cả ngày cô không thể tập trung làm việc gì cả. 

Nắng chiều vàng cam, bầu trời lác đác những gợn mây chầm chậm di chuyển, một mình cô đang trên đường về nhà, bóng cô được kéo dài dưới mặt đường. Chỉ còn thân xác, đôi mắt mông lung. Nghĩ kĩ cô và Amber đã lâu không nói chuyện, có thể nói đây là kỉ lục, sao mọi chuyện lại theo một hướng kì lạ và không thật như này?

Trong vô thức cô đâm đầu vào một bóng người phía trước. Nhất thời quên luôn phép tắc thường ngày. "Lumine?"

Chàng trai với đôi mắt vàng với chiều cao khiêm tốn nhẹ nhàng xoay người.

"Xiao?"

Anh quay đầu, nghe tiếng cô gọi, trong lòng bỗng rộn ràng.

"Cậu đang... trên đường về hả?"

"Ừm..." 

Không khí nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

"ờm....không biết còn xa không...để tớ đưa cậu về nhé?"

"Hả...!? không không không cần! Thực sự không cần!" Cô vội vàng từ chối điều này làm anh hơi buồn. 

Hai người lần nữa đi vào ngõ cụt, không biết nên mở lời như nào. Xiao trầm lặng lạnh lùng trước mặt cô lúc nào cũng mềm yếu đến bất ngờ, không biết đã gặp nhau ở đâu chưa.

Đường đi bộ xào xạc tiếng gió, họ thật đẹp đôi và ăn khớp với khung cảnh nhưng chỉ riêng tình cảm thì lại không. Xiao vẫn muốn nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều không xắp xếp nổi, ngay cả cô là hướng ngoại cũng thấy khó xử. 

 Anh là một người hay thích sự suy ngẫm và triết lý, có lẽ chính vì thế anh có khả năng phán đoán được tâm trạng của người đối diện rất dễ dàng, và trong đôi mắt của cô, hình bóng của anh đang dần phai nhòa..... 

cô như sực hiểu, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô đã hiểu, hóa ra là vậy. tại sao cô lại lỡ quên mất được kia chứ? Cô bạn thân của cô...

"Xin lỗi xiao..."

Anh còn đang định nói gì đó thì giọng cô đã lên tiếng trước. 

Tim anh quặn thắt lại trong tích tắc, trong lời nói của cô, bất ngờ, quá bất ngờ

"Không...không thể đâu..."

Xiao trong chốc lát mất bình tĩnh, anh bắt đầu hiểu ý cô nói.

"Tại sao....!?!?" anh nói lớn.

Cho dù chưa cụ thể, thậm chí chưa nói tới nửa lời. Chỉ bằng một câu nói, mọi thứ đều có thể sụp đổ.

cô không nhìn anh, cũng cảm thấy hơi tiếc.

"Tôi...không....không...."

Từ ngữ nghẹn lại, cô không biết nói sao để không làm tổn thương cậu ta, cũng không thể nói tim cô không đập nhanh khi bên cậu, nhưng nói thế nào, cô cảm thấy cô với anh không phải tình yêu, nó giống bạn tri kỉ hơn.

Cô hít một hơi sâu.

"Tôi không coi cậu hơn một tình bạn." Cô dứt khoát.

Lập tức ánh mắt anh bất động, dường như đang cố hiểu trước khi anh cảm thấy đau đớn, cảm giác như có hàng trăm cây kim nhỏ bé sọc qua trái tim anh. Ngay từ đầu, anh không có trong trái tim cô. Một giọt lệ lặng lẽ chảy trên khuôn mặt anh. Ánh nắng tà buông xuống, như mỗi người ở một thế giới, cô là ánh sáng, còn anh...có lẽ chưa bằng một góc trong lòng cô, phải vậy không?

 Bao năm rồi? 1, 2 hay 3? à không... 

16 năm rồi...

Anh đã phải lòng cô.

Cho dù là môt cái nhìn...quá đỗi khó khăn...anh không dám tiếp cận cô, chỉ mong rằng cô hãy bắt chuyện với mình, ngày nào cũng dõi theo bóng lưng cô. vậy mà đã hết, hết rồi sao? Anh còn chưa...còn chưa nói câu nào....cô đã...

"Tôi hiểu rồi" Anh nói, giọng như nghẹn như không, khuôn mặt đã được mài dũa theo thời gian cũng không thể kìm được nỗi xúc động.

Anh nói, từ từ quay lưng lại với cô. Cô cuối cũng nhẹ nhàng khóc, không phải yêu...cô không biết nữa, cô không biết trái tim mình là của ai nữa. Cô không biết nó đã thuộc về ai, có còn là của mình nữa hay không.

Cả hai lướt nhanh qua nhau một cách vội vàng như cái cách cả hai quen nhau. Có lẽ cô không nhớ, nhưng không nhớ cũng được, hãy để anh giữ kỉ niệm này cho riêng mình thôi, cũng được... thế nào cũng được. 16 năm đơn phương đổi lấy một ngày ở gần nhau...không tồi...phải không? 

Còn một mình cô đứng đấy, cảm xúc của thanh xuân thật phức tạp, dù thế nào cô vẫn còn là một cô gái, thông minh là một chuyện nhưng cảm xúc là chuyện khác. cô ngồi ở ghế công viên, gục mặt vào bản thân.

Cố gắng tìm cho mình một niềm an ủi, ta luôn không ngừng chạy đua với thời gian.

Cô không biết mình đã đi đâu.


"Lumine!?!"

Giọng nói lanh lảnh quen thuộc, Amber.

"Sao mày lại ngồi đây? Yêu rồi à?"

Cô chẳng buồn cãi.

"Sao? kể coi?"

Cuối cùng , cô ngẩng mặt, đôi mắt ướt đẫm nước mắt

Tâm trạng không ổn bây giờ cô chẳng còn sức để giấu diếm.

Quả nhiên vẫn là bạn bè thân thiết, cô bạn nhanh chóng phán đoán được tình hình, đúng kiểu một chiếc camera chạy bằng cơm.

"Xiao đúng không?"

Nước mắt cô lại giàn dụa ra, mất khả năng kiềm chế, cô gật đầu trong khi nước mắt đua nhau giàn ra.

   Amber nghĩ ngợi một lúc, cô nàng rất tinh ý, thực ra đã biết Ayaka có hôn ước hôm nay bỗng rời trường như vậy quả thực có uẩn khúc.

"Haiz...tao nói mày có chịu nghe, bây giờ bị dính phải mũi tên rồi mới biết thế nào là đau lòng"

Cô lắc đầu, giọng như vỡ đê "Chính vì không yêu thế nên mới thật tồi tệ"

Cô nàng mở mắt tròn xoe "Ủa!? Mày không thích anh ta à!?!?!"

Cục diện trở nên rối như tơ vò, Amber nổi máu một bà hàng xóm, nhưng thấy cô như vậy cũng lại thôi, ngồi cạnh vỗ về an ủi cho cô đỡ khóc. Phải tầm 10 phút sau tâm trạng cô cuối cùng cũng ổn định được.

"Nể tình bạn thân lâu năm, tao mới tốt bụng an ủi mày như này đấy, nhớ hôm sau phải bao bà đi ăn kem!" 

cô cũng không kiêng nể gì "Tất nhiên, tất nhiên! Chị đây sẽ bao hết!"

Amber liền phì cười một tiếng, rồi chợt nhớ ra

"À phải rồi! Tighnari vừa gọi cho tao"

Cô bừng tỉnh "Nói gì!"

Amber liếc xéo cô một phát "Mày xem xem! Mày có phải cũng thích Tighnari rồi đúng không!!!"

Câu nói đó rõ ràng là đùa, nhưng...cô không hiểu, trái tim mình lại đập rộn ràng tới như vậy là vì cái gì? 

Amber thấy mặt cô cứng đơ ra, quan sát như phân tích một chút rồi há hốc mồm.

"Mày...!!mày!!!....sao mày có thể!?" 

Cô chợt giật mình, nhanh tay xua xua "Ấy! ấy! bình tĩnh! cái này là tao đang suy nghĩ, nên nhất thời thất thần!! Nghĩ lại thì ...thì tao không có! không có!"

Amber tất nhiên không tin "Mày đừng có chối! Cái vẻ mặt đấy! Còn không phải đổ?!"

Vẻ mặt?....vả mặt nào!? 

   Cô vừa biểu hiện ra như nào sao!?

Amber cố gắng giữ bình tĩnh "Vừa nãy gọi cho tao...cậu ta bảo...bảo sắp phải chuyển đi, lí do thì tao không chắc...cậu ấy không dám nói hẳn cho mày nên nhờ tao....có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu..."

Cô nghẹn họng, một sự chua xót len lỏi qua hồi ức, cô nhớ tới lần cuối cùng cô thấy anh, ánh mắt ấy...thật sự quá đỗi dịu dàng. Nhưng rõ ràng vẫn đang rất tốt cơ mà? Sao lại như vậy được?

Cô nói trong vô thức "Khi nào cậu ấy đi!!?!?"

Amber hơi do dự "Tối nay....lúc 8 giờ 30..."

Cô nhìn vào đồng hồ công cộng hiện tại đã là 7 rưỡi, cô đau xót.

"Tại sao cậu ấy không đến chào tao một tiếng chứ!" Cô chỉ vừa mới khá lên thì tâm trạng lại trùng xuống, càng lúc càng sâu.

Amber ngơ ngác, cô bạn thân của cô quá khó hiểu nhưng cũng quá dễ hiểu, khó hiểu là cảm xúc cô ấy luôn thay đổi như chong chóng, lúc tỏ ra mạnh mẽ lúc thích nhõng nhẽo rồi còn hay dùng mỹ nhân kế, khổ nhục kế làm những điều mà cô hay thích. Nhưng dễ hiểu là những lúc như thế luôn có thể nhìn ra để mà phòng...đấy là với những người đã thân thiết.

"Chẹp... Thế này mày lỡ thật rồi. Từ đây ra sân bay phải mấy 45 phút. Có đến nơi thì cũng chưa chắc gặp được đâu"

   Cô không thể hiểu nổi. Tại sao lại thế? Tại sao? Tại sao anh không thể...không thể chọn ngày khác. Nhưng đau lòng là một chuyện cô không muốn phải ngồi yên nhìn máy bay đi. Cô bạn Amber có vẻ càng lúc khắc định.

 "Này...? Chẳng lẽ...mày thực sự yêu rồi!?!?"

"..."

Cô không phản kháng lại chỉ có thể khóc.

 "Tao không muốn...."

Cô đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của cô bạn.

"Tao sẽ bắt xe rất sân bay! Bắt cậu ta ở lại đây!!"

 Cô nói giọng ấm ức với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Lần đầu Amber thấy cô như thế này. Ngoài động viên thì còn biết làm gì. Nhưng không kịp nói gì Lumine đã bay vuột khỏi tầm nhìn. Cứ như vừa dùng toàn bộ sức lực.

  Cô không muốn để mất thêm một người bạn. Nếu có thể quay ngược thời gian cô ước người mình chọn đi chơi sẽ là anh. Cô thực sự quá ích kỷ. Cô không phân tích được lí do khiến mình luôn mập mờ nửa bạn nửa tình với anh được. Nhưng bây giờ không phải lúc.


 Bầu trời càng lúc càng tối. Phổi cô như sắp vỡ tung. Cô thậm chí còn xuýt quên trả tiền xe. Sân bay hôm nay lại đông đến bất ngờ cho dù đây là ngày thường. Chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Cho dù có cả trăm ánh mát nhìn cô thì cũng không quan trọng. 

 ("Đâu rồi...đâu rồi...đâu rồi...")

 Trong đầu cô rối mù. Theo tin nhắm của Amber là anh ấy sang Canada. Tại sao lại bay sang đấy? Chẳng có tí thông tin hay gì mà đùng một cái đã như vậy?! Mắt cô đảo liên tục ở ghế chờ, cô cởi mái tóc ngắn của mình để làm màu tóc nổi bật cho dù cô rất ghét trở thành trung tâm. 

"TIGHNARI!!" 

 Cô đứng vào một chỗ thoáng và hét lớn. Ai cũng đưa ánh mắt mập mờ nhưng chẳng một lời đáp lại. Đột nhiên thông báo tới. Cứ như thế giới vừa đổ ầm ầm. Chuyến bay đi Canada đã bắt đầu cất cánh. Mắt cô mở to và đồng tử co thắt lại trước khi giãn ra và cô chạy vào một nơi không người. Cô ngồi thụp xuống. Tay đã lã chã nước mắt. Nếu như cô tinh ý, nếu như cô nhận ra sớm hơn thì đã không tới nỗi này. Từ Xiao đến Ayaka rồi lại Tighnari... cô đâu phải thứ đồ vô cảm mà không biết đau lòng.  

 Đêm buông dần. Mắt cô hoen đỏ sưng húp. Nhưng cô không đi không động. Hồi tưởng lại những kí ức ngắn đến xót xa. Đó là trước khi giọng nói ấy một lần nữa vang lên.


"Lumine?"

  Cô cảm thấy mình hơi choáng váng. Mắt cô nhòe đi nhưng vẫn nhận thức được khi cô chậm rãi ngẩng lên. Tầm nhìn lúc mờ lúc rõ rồi dần trở nên rõ ràng.

  Ngước ấy tiến sát. Tay đang cầm hai chiếc vali nhìn cô vừa bất ngờ vừa xúc động. 

  Cả hai nhìn nhau một lúc. Dường như còn có thể nghe cả tiếng tim đập của cả hai.

  Môi cô mất máy cuối cùng phản xạ không hề đề phòng lao đến ôm anh thật chặt. Anh nhìn phản ứng bất ngờ của cô cuối cùng không nhịn được ôm cô thật chặt.

 "Lumine..."

 Cô không nghĩ cái tên này còn được gọi một cách dịu dàng như vậy.

 "sao...tại sao cậu không...không nói gì hết cả đồ đáng ghét!! Trước đó còn không thấy động tĩnh gì mà...!" Vừa nói cô càng siết chặt tay hơn. Tighnari đỏ mặt vì cảm giác mềm mại ở bên dưới thân.

 "Tớ...tớ sợ ...sẽ làm ảnh hưởng đến cậu...cậu biết đấy..."

  Giọng anh như tiếng thì thầm, mặc dù còn lúng túng nhưng có thể thấy một sự hạnh phúc trong đó.

"Cậu đừng hòng chạy thoát khi chưa đưa ra lời khai chính đáng!!" Cô nói như hét.

Cánh tay anh ôm và vỗ về cô. Sự ngọt ngào len lỏi giữa cả hai và chẳng cần phải nói thành lời. Anh ghé vào tai cô.

  "Cậu không biết...khi tớ nghe thấy giọng cậu....tớ đã vui tớ mức nào đâu..."

  "Mức nào là mức nào?" . Cô cũng không ngán ngẩm mà phản bác cho dù mặt đỏ bừng.

 Bổng cô nhận thấy cái gì đó đang ngọ nguậy trên đầu anh. Đôi mắt vừa nhòe nước bây giờ lại rất tinh mắt. Chẳng nói chẳng rằng cô chụp một phát. Anh cứng đơ ngay tắp lự và không làm cô khỏi sửng sốt.

  "Tighnari!?! Cậu có....có..."

 Anh không bất ngờ khi bị cô phát hiện, lại chỉ có thể cúi gằm mặt như đứa trẻ bị mắng.

  Không sai, vì một lí do nào đó, cơ thể anh đột biến và khác người. Bố mẹ anh vì quá thất vọng mà bỏ rơi, nói là bỏ rơi thì không đúng lắm mặc dù họ vẫn gửi tiền sinh hoạt nhưng còn lại cậu luôn sống tách biệt với gia đình. 

 Anh khẽ nhắm mắt. Dường như chấp nhận nếu như cô có chạy đi vì sự kì lạ này. Cho dù thế, trái tim anh vẫn đau nhói.

  Thế nhưng anh lại nghe được một sự trầm trồ và thích thú của cô. Anh đột ngột mở mắt như để xác nhận lại

"Tighnari! Tại sao cậu có hai cái tai dễ thương như này mà không nói gì hết vậy hả?!"

  Cô vừa nói, giọng rõ thích thú, tay cô chạm vào tai của anh. Vì sự động chạm đột ngột anh không kìm được đỏ mặt và tay anh bỗng nắm chặt vào cánh tay cô.

"Đ-Đừng làm thế..."

Giọng anh lí nhí trong khi nhìn cô với khuôn mặt đỏ bừng bối rối.

  Mắt cô sáng rực khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Nở một nụ cười ranh mãnh khi cô ẩn thêm một lần nữa vào tai anh.

"Này!!!"

Theo phản xạ, anh giật lùi lại phía sau. Cô bất ngờ trước hành động quán tính của mình.

"X-xin lỗi! cái đó là...uhh...phản xạ thôi!"

 Cả hai trở nên ngại ngùng trong chốc lát, sân bay bây giờ đã vắng hơn và ngoài trười tối om, cô và anh ngồi đó. Chuyến bay đã cất hành 30 phút. 

"Vậy là...cậu sang đó nhằm để phẫu thuật cắt bỏ phần tai và....đuôi à? vậy thường ngày cậu giấu như nào?"

 Tighnari vẫn chưa thực sự thích nghi với hoàn cảnh lúc này, chưa kể lại còn về nội dung mà anh rất ngại nói ra, anh không thể ngờ sẽ có ngày nói điều khiến anh xấu hổ nhất với người mình yêu.

"tớ dùng bờm...bờm đó được thiết kế cho riêng tớ để che dấu, còn về đuôi....uhm....tớ không tiện kể" 

  Cả đời anh chưa bao giờ thấy xấu hổ tới mức này.

    Anh đem lòng yêu một người con gái mà ai cũng có cảm tình, là hình mẫu lý tưỡng của tất cả các chàng trai. Lần đầu gặp anh đã rơi vào lưới tình của cô. Nụ cười ấy, tiếng cười ấy, đôi mắt ấy... là động lực anh đến lớp mỗi ngày. Gia đình không quan tâm, anh sống trong căn nhà chỉ một mình, ngày qua ngày làm gì cũng có một mình. Ngoại hình anh cũng chẳng gọi là được ưa chuộng bây giờ, do tính cách hòa đồng và tinh ý nên anh cũng không đến nỗi vô vị. 

     Anh đã nghĩ mình đến chậm hơn khi nhìn Xiao và lumine đi cùng nhau, đều là con trai anh sao có thể không nhận ra Xiao cũng có tình cảm sâu đậm với cô. Anh ghen chứ, nhưng buồn nhiều hơn, anh với cô thân đến mấy cũng chưa có ai chủ động thực sự cùng lắm chỉ là những cái liếc có chút mập mờ, vậy mà người đó lại có can đảm bắt chuyện như vậy ngay cả khi khác khối khác lớp... Anh cảm thấy thật thất bại...

      Thế nhưng thôi thúc muốn cô ở bên, muốn nói chuyện với cô, muốn ôm cô và...hôn lên đôi môi mỏng đấy. Anh chẳng suy nghĩ thấu đáo và nhờ người bạn chuyển chỗ để anh được ngồi cạnh cô. Khoảnh khắc cô rũ anh chơi caro trong giờ. Anh ước gì nó sẽ kéo dài mãi mãi...

   Anh tham lam, ngày đi chơi còn cố tình để cô nhìn thấy anh trên phố, cố tình vào xem bộ phim mà anh đã mua hai chiếc vé từ trước, cả buổi coi phim anh luôn mất tập trung bởi hình bóng của cô. 

   ...

  "Tớ đã nghĩ... cậu sẽ hẹn hò với xiao..." - giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đủ để cô nghe rõ.

Cô quay sang nhìn anh.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"thì...thì...cậu đã đỏ mặt còn gì...c-cái hôm mà cậu ta thơm lên trán cậu ý..."

Cô nhìn anh chăm chú, dù giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng nó pha lẫn sự ghen tị. Điều này làm cô cảm thấy vui khó tả.

"Tighnari? hôm đó cậu theo dõi tớ à?"

"u-ugh...!"

Mặt anh đỏ tía tai lần nữa.

Cô mỉm cười, lần này chủ động ngồi gần anh hơn, mắt cô khẽ lướt xuống, vuốt nhẹ đuôi anh qua lớp vải khiến anh như muốn nổ tung.

Cô rướn người và thì thầm bên tai anh, giọng cô lúc này nhẹ như bay, chỉ đủ để cho riêng mình anh nghe.


"Dù có là bao nhiêu lần thì cuối cùng vẫn là cậu thôi..."




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top