[Kazulumi] Đêm Tình Nhân Muộn

Chào mấy chế va lung tung thế nào:')

 Bộ này toi ngâm giấm lâu quá mãi mới xong, mong m.n có trải nghiệm tốt khi đọc:')

Cảnh cáo: Có H, cân nhắc trước khi xem, dành cho lứa tuổi 18+ 

*********************************************************

Chương 2

         Sáng sớm, cái nắng chói chang rọi xuyên qua rèm cửa, tiếng ve kêu inh ỏi ở ngoài trời đánh thức giấc ngủ của  thiếu nữ đang nằm kia, cơ thể bắt đầu lăn qua lăn lại, lăn lên lăn xuống, cuối cùng cũng chịu thua, đành mở đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ dậy. 

"Paimon!!" Cô nói lớn, đủ để cho phía bên kia cánh cửa nghe thấy.

"Gì đấy?" Giọng nói trẻ con và sắc tiếng kia vọng lại.

"Cậu đã...(oáp)...chuẩn bị xong chưa?".

"Um...Xong rồi cậu xuống đi".

"Okeee" Nghe đến chữ "xong" Cô sáng mắt lên, gạt nhanh sự buồn ngủ sang một bên, phóng như bay vào nhà tắm rồi phóng luôn ra ngoài với bộ quần áo gọn gàng và thường ngày của mình.

Cô phi nhanh ra khỏi phòng ngủ và xuống bên dưới phòng khách. Nơi đây là một căn nhà nhỏ nhắn tiện ích có hai lầu, lầu hai là tầng ngủ của cô và paimon, lầu một là phòng khách, đi sâu vào là nhà bếp. Nói chung căn nhà được thiết kế theo phong cách mà cả hai thích, tiện lợi và dễ thương.

"Bao giờ cậu ấy tới vậy?" Cô nói ngó qua ngó lại rèm cửa ở phòng khách. "Chắc là khoảng cỡ 30 phút nữa".

"Ầu..." Lumine tỏ ra mất kiên nhẫn, hôm nay là ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau. Phải, là ngày của cô và Kazuha, cô và anh yêu nhau được khoảng một năm.

"Ahh...Tớ hóng quá!!! Bao lâu rồi tớ không gặp anh ấy nhỉ? Nhớ nụ cười của anh ấy quá trời!"

Paimon tỏ ra khinh bỉ ra mặt, rồi nói với âm sắc bất mãn "Vâng!! Nhìn cái cách cậu nói kìa, hẳn là đang hạnh phúc lắm!!! Xem cái đứa FA chuẩn bị cho cái ngày Valentine đây này!!!!"

"Ơ kìa ~ Không có không có!! Cậu chẳng qua là quá tốt nên người xứng với cậu còn phải đợi để gặp mặt cậu kia!" Cô vừa nói, tay vòng qua cổ của Paimon.

"Hứ! Chỉ được cái lẻo mép!" Paimon giận quay qua chỗ khác nhưng vẫn có thể thấy một "nụ cười giấu giếm" của cô nàng.

Có thể nói cả hai còn thân nhau hơn cả chị em ruột thịt, cô bắt đầu tiến vào bếp "Cái bánh cậu nhớ cho vào tủ lạnh chưa đấy"

"Rồi tớ để ở ngăn dưới cùng ấy"

"Ầyyyy! Sao lại để dưới cùng? Phải để lên trên cùng cho nó ngày càng thăng hoa chứ?"

"Cậu cũng lắm chuyện quá rồi đấy!!!" Paimon quát lớn.

"Hehe~ " 

Cô bây giờ đang tràn trề năng lượng.

"Nhưng mà cậu ấy về lâu quá chừng, tớ ra ngoài hóng gió tí đây, cậu đi cùng không?"

"Ngày này là để dân Fa ở nhà, không phải ở ngoài!" Giọng Pai trở nên gắt gỏng

"Không thì thôi!" Cô cũng không nói gì thêm, mặc thêm một chiếc áo khoác trắng mỏng ở ngoài rồi bước ra ngoài. 

"Anh ấy tới nhớ liên lạc cho tớ đấy nha ~!" Không thấy ai đáp lại cô vui vẻ bước ra ngoài. Ngôi nhà nhỏ của cô nằm ở  Inazuma nơi mà cô và anh gặp nhau, nơi mà định mệnh đưa cả hai tới, nghĩ lại bây giờ có chút nuối.

"Mồ, làm gì bây giờ nhỉ?" Cô vừa nghĩ vừa tiến đến nơi thành phố nhộn nhịp, sắc màu. Ở đây cô luôn được trào đón, với tính cách ngọt ngào cùng nụ cười tỏa nắng, đã hạ đốn bao nhiêu trái tim của các chàng trai cô gái, tuy nhiên ai cũng tiếc vì cô lại là hoa có chậu rồi.

"Lumine!" Có một chú tuổi trung niên vẫy gọi cô

"Chú Dave? cửa nhà lại hỏng hả chú?"

"Ôi trời cháu đoán cứ như tiên ý! Mấy đứa trẻ cũng nghịch quá nên không lần được"

"Vậy để cháu sửa cho!"

"Lumine! Giúp cô bán socola với"

"Vâng...cháu tới đây!"

"a! Tiện đường bê cái này giúp cô đến quầy kia nhé?"

"Vâng cô"

Cứ như vậy, cô giúp mọi người quên cả thời gian, cô xưa nay vốn thế khi ra ngoài luôn hoạt bát dịu dàng với mọi người, khả năng giao tiếp và tinh tế, cô tự bao giờ trở thành một "quý cô hoàn hảo" trong mắt của hầu hết mọi người nơi đây.

"Cảm ơn lumine! Nhờ cháu mà hôm nay đã bán hết sạch hàng!"

"Không có gì đâu cô! Khi nào lại rủ cháu tới bán cùng nha!"

"Con bé này! Thế thì lại giống ép quá đi thôi! Còn phải dành thời gian cho gấu của mình nữa chứ! Mà anh nào được diễm phúc lọt vào mắt xanh của cháu thế này ~"

"Haha..." Cô cười trừ

Không nói gì thêm, cô chào bác rồi chuẩn bị đi về nhà.

Trời bắt đầu nắng gắt, cô đến cái ô cũng không dùng cứ thế bước đi về nhà mình, từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy Paimon gọi, hẳn là Kazuha chưa tới, nghĩ đến làm cô tụt hứng hẳn.

"Nóng thật đấy..." Cô lững thững bước đi. 

Cô đi cứ như người trên mây, không may va phải một cô gái phía trước.

"Ayya!!" Cô gái ấy làm đổ một chùm hoa Lily trắng xóa đang ôm trên người, vương vãi hết cả ra đường, cô nhìn chằm chằm những bông hoa ấy rơi xuống,  đến lúc này cô mới bừng tỉnh.

"Xin..lỗi! Em có làm sao không?! Là tôi đi đứng không cẩn thận!" Cô tỏ ra bối rối, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa, là do nắng trưa sao?

Cô gái kia từ từ đứng dậy, cô cũng không ngần ngại đỡ lên " em không sao cảm ơn chị..."

"Chị xin lỗi chị không cố ý đâu!"

"Em biết mà, ai cũng nghe qua danh chị, sao có thể cố ý được chứ?" Nói xong cô gái kia bắt đầu cúi xuống, nhặt từng bông một. Cô cũng không thể chỉ đứng nhìn.

Cô liếc nhìn em gái bên cạnh, trang phục và cách nói chuyện có chút khác đối với những người dân ở đây. "Em? Từ đâu tới vậy"

"Em từ trên núi xuống đây sống, do một trận bão nên em phải di rời"

"À...ra là thế"

Cô liếc thêm một lần nữa, cô gái trước mắt này trông thực sự rất xinh, da trắng hồng hào, tư thế lẫn cử chỉ đều rất ra dáng thục nữ.

"Xinh thật đấy..." Cô lẩm bẩm trong đầu từ lúc nào cũng đã nhặt xong hết những bông hoa rồi.

Cô gái kia bất giác nói "Loài hoa Lily là loài hoa tượng trưng cho sự trong trắng và đức hạnh, cũng nói đến một tình yêu trong sáng thuần khiết, mặc dù không được mua nhiều trong ngày này nhưng em thực sự rất thích chúng!"

Nói xong cô gái ấy mỉm cười đa tình, hẳn đây là một thiếu nữ đang yêu nhưng chưa dám thổ lộ đây mà, nó giống cái lúc anh và cô vậy, tưởng chừng như đây chỉ là một điều gì đó thầm kín.

"Em tên gì vậy?"

"Ah? Em tên Diana chị gọi em là Lily cũng được"

"Chà tên em trùng với hoa lily này, đây có phải loài em thích nhất không?"

Lily im lặng một chút, mặt có chút hồng hào. "Em đoán thế...Đó cũng là lí do khiến em thích loài hoa này"

Mân mê một chút, cả hai bỗng trở nên im lặng. Cô thấy hơi ảm đạm nên bắt chuyện một chút. "Em chuẩn bị về nhà hả?"

"Vâng, em sẽ trang trí chúng rồi mang đi bán".

"Nhà em bán hoa sao?"

"Vâng! Nhà em quanh năm bán hoa, có nhiều loại lắm chị qua nhà em xem không?" Nói về hoa ánh mắt kia sáng rực lên, nếu từ chối thì quá phải tội rồi.

Đi được một đoạn đến nơi có làng Higi, trước cô có làm nhiệm vụ ở đây nên cũng không quá xa lạ gì. Những căn nhà ở đây thiết kế đơn sơ đúng kiểu Làng quê, giản dị mà ấm cúng.

"Đây! Nhà em ở đây này!" Cô hướng tới một ngôi nhà gần một con sông nhỏ, có thể nghe cả tiếng nước chảy nếu tới gần.

"Nơi này trông thật yên bình, chị không nhớ là có con sông nhỏ ở đây cơ đấy?"

"À à! Cái này thật ra là nhân tạo thôi,  em thích nước vậy nên để như này rất tiện!"

"Ồ hiểu rồi"

Bước vào trong, gian nhà trống vắng không thấy bóng ai, tia nắng trưa từ cửa sổ rọi xuống mặt sàn một khoảng lớn, nơi này đầy ắp những loại hoa, nhỏ có, to có, vừa có, trông chúng được xếp gần nhau rất bắt mắt.

"Nơi này nhiều hoa thật đấy!"

"Hehe~ đương nhiên rồi, nhà em đa số đều để hoa chiếm chỗ!"

Bên góc nhà, là một kệ hoa trên đấy là những  bó hoa được trang trí và gói gém rất cẩn thận và tỉ mỉ. "Ôi trời! Đẹp quá đi mất, sao chị chưa từng qua chỗ này chứ!"

"Nếu thích ngày nào chị sang cũng được hết!"

"À tiện thể, tặng chị một bó hoa lily mới em vừa nhập về, em mua khi nó còn chưa nở, khi nó nở  chắc hẳn rất đẹp"

 Cứ thế cô đón lấy đóa hoa, không quên nói lời cảm ơn và tạm biệt. Cô đi với những bước chân nặng nề, đã bắt đầu ngả chiều rồi, nhưng vẫn chẳng thấy Paimon gọi, cô trở nên hụt hẫng, chẳng lẽ anh thực sự quên mất ngày mà họ gặp nhau sao? Cô ngắm nghía bó hoa trước mắt một chút, cố kéo dài thời gian về tới nhà, nghĩ về cái lần đầu tiên mà hai người gặp nhau...

"Chà! Cháu giỏi thật đấy Lumine! Vậy mà loáng cái đã sửa xong hết con tàu này rồi!"

"Aya! Việc của cháu thôi ấy mà!"

"Lumine!" Tiếng giọng thất thanh của cô bạn đồng hành Paimon.

Cô giật mình, nghoảng đầu ra sau, quả nhiên là paimon trông cô ấy rất tức giận. "Cậu! Sao lúc nào cũng lao đầu vào giúp mới chả đỡ thế hả!!"

"Hể? Có vấn đề gì sao?"

Paimon chở nên bực tức, khuôn mặt phụng phịu. "Cậu để Pai ở lại chơi một mình! Sao một người bạn có thể làm thế được cơ chứ!"

Đúng là Paimon, trẻ con vẫn hoàn trẻ con, sống với Pai lâu cô đương nhiên quá hiểu, ném phóc một thanh chocolate to đùng về hướng của Pai, vậy là vấn đề đã được giải quyết! mọi người xung quanh cũng phải thán phục cô.

"a Lumine, sẵn tiện cháu vừa đến đây, cô gửi chút Mora coi như cảm ơn!"

Cô ngại ngùng nhận lấy, bắt đầu một chuyến hành trình mới mẻ.

Thôi thì cứ để Paimon chơi với mọi người một lúc, cô sẽ đi quan sát xem có gì hay ho gần đây, ở nơi này có rất nhiều thứ để thu thập.

Cô chỉ mới bước tới một khu rừng gần đấy, bỗng cô cảm giác có gì đó đang di chuyển. "Ai!? Ai ở đó!?" 

Cô bật chế độ phòng vệ, nhìn tứ phía, có thể chắc chắn thứ đấy đang rất gần, ước tính âm thanh và cử động, cô lao thẳng tới một bụi cây, không khỏi bất ngờ, đó là...

"Kazuha..."

 Cô bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng ai đó vừa gọi cái tên ấy lên, đồng thời đâm đầu luôn vào một cái cây. Cô đang ở đâu thế này? Trong khi mải mê chìm trong hồi ức, cô đã tự đưa bản thân mình đến một đâu đó. Xung quanh thật nhiều cây, chắc đây là một khu rừng nào đó.

Nhưng nó chẳng quan trọng vào lúc này nữa, cô vừa nghe thấy ai đó gọi tên "Kazuha". Bỗng dưng tim cô đạp nhanh một cách lạ thường. 

Cô núp vào cây, khẽ ngó đôi mắt vàng tựa như ánh nắng chiều trà trộn vào nơi đây. "Đấy..đấy là Lily sao?"

"Bên cạnh là?"

"!!!!"

Cô bỗng siết lấy bó hoa trên tay

Chỉ vừa liếc qua thôi, thậm chí còn chưa nhìn hết, cô giật bắn, núp lại người vào cái cây, đó thật sự là ...Kazuha ư? Phải, cô không nhìn nhầm. Trái tim cô bỗng quặn thắt lại, lily và Kazuha sao lại gặp nhau ở cái nơi ít người qua lại chứ? Chẳng nhẽ là tình cờ? Nhưng sao lại tình cờ trong rừng chứ?.

Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng ngó ra thêm lần nữa, họ đang nói chuyện gì đó nhưng cô không nghe rõ, nhưng cô thấy vẻ mặt của lily, giống như lúc cô thấy ở căn nhà ấy, đôi mắt lung linh đa sầu đa cảm, ánh mắt của một người con gái đang yêu, đang mong chờ điều gì ấy.

"Lily thích Kazuha sao? Nhưng anh ấy là của...mình cơ mà?" Trong đầu cô đang ngập tràn giả thiết, sự sợ hãi lan ra khắp mọi giác quan trên cơ thể. 

Cô liếc sang phía anh, anh đang nói gì đó, cô không biết, cô chỉ thấy là anh đang cười, cười khi đang nói gì đó, nụ cười mà cô tưởng như cô đã quên mất, lại hiện hữu ngay trước mắt cô, nhưng là với một người khác. 

Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế này? cảm giác như thế giới vừa sụp đổ, cảm giác như  cái gì đó đâm xuyên qua trái tim của cô , nó  vặn và xoáy chúng đến bỏng rát. Cô không thể ở đây thêm một chút nào nữa, tuyệt đối không, không phải lúc này không phải bây giờ.

Cô xoay người định rồi đi, không may dẫm phải một cành cây "Rắc".

"Ai!? Ai ở đó!?" 

Cô khựng lại, cô nghĩ bây giờ mình phải chạy trước khi có chuyện, cơ mà cô không thể, chân cô bắt đầu run rẩy, cô đứng thêm làm gì nữa chứ, anh ta đá cô rồi, đứng thêm để chờ đợi cái gì chứ.

Lily đã phát hiện ra cái gì đó, trước khi kịp ra kiểm tra, một bàn tay nhỏ gọn của ai đó đã kéo cô vào một bụi cây to gần đấy. "a!?"

Lily tiến đến. 

"Hử? aiyo vậy mà lại đi nhầm đường rồi?" 

"(Pai...mon!?)" 

"Cô bé này....Em đang làm gì ở đây vậy? Trong này nguy hiểm lắm em nên đi về nhà đi"

"Em ra vào đây quen rồi đương nhiên không sợ lạc, thay vào đó chị làm gì ở đây trong cái chỗ ít người này?" Paimon nói, cơ thể lượn lên xuống để cô không dễ bị lộ.

"Ugh...Cái đó...Chuyện riêng của chị..."

Càng nói giọng Lily càng bé lại, má chuyển đỏ, đôi mắt  khẽ liếc về phía kazuha. Đương nhiên Paimon nhìn rõ. " Ồ? Hôm nay là ngày đặc biệt nhỉ?"

Paimon vừa nói, vừa ra dấu đằng sau cho cô hãy trốn đi, cô hiểu, cô di chuyển từ lùm này sang lùm khác từ tốn và cẩn thận hết sức, vì cô bây giờ đang thực sự lung lay. Đang tìm đường ra, vì một lí do gì đó, cô liếc qua anh, cái liếc lụy tình.

Rồi cô rời khỏi đấy.

"Lumine! Lumine! Lumine!!"

Tiếng cô bạn thân vẫy gọi cô từ phía sau, cô quay người lại, ngay cả quay người cũng làm cô mất sức. "Cậu có... sao không...?" 

Paimon thở dốc. "Bình tĩnh lấy lại sức đi"

Cô và paimon cùng nhau về nhà, cô như người mất hồn trên cả đường đi, paimon cũng hiểu, Lumine đã mong đến ngày này lắm, ngày nào cô cũng lải nhải về tương lai của hai đứa, mặc dù đã không gặp nhau được 3 tháng, vì anh có nhiệm vụ phải làm.

"Aida!! Mãi mới về đến nhà! Lumine nấu bữa tối với tớ không?"

"..."

"Để sau đi, tớ đang không có hứng"

Paimon định cứu vãn không khí nhưng có vẻ không thành công lắm, khi thất tình con người thường phũ phàng vậy sao?

"Ủa? Lumine? Bó hoa lily ấy cậu vừa mua hả? Thấy cậu ôm nãy giờ?"

Cô giật mình, lỡ buông tay làm cho nó rơi xuống đất, cô thật sự bây giờ rất không ổn, cô cũng không nhận ra mình ôm bó hoa này bao lâu rồi, hoa lily chỉ cần nghe thấy cái tên ấy bây giờ làm cô cảm thấy đau nhói, thà rằng chủ nhân của bó hoa này là một người tệ hại đi, nghe vậy cô còn thấy vui hơn, cô có thể lay chuyển suy nghĩ của anh và có thể nói rằng cô ta không xứng với anh nhưng đằng này, cô gái dịu dàng xinh đẹp như thế, tốt như thế cô có thể tìm được một lí do gì đó để khiến anh thay đổi ư? 

Trong khi đang chật vật với thứ suy nghĩ này, Paimon đã bước đến từ bao giờ, từ từ nhặt từng bông hoa đang vương vãi kia.

"Cậu xem xem? Cậu mà lại bất cẩn vậy sao? Những bông hoa này còn chưa nở, ta phải nâng niu nó như nâng niu bản thân, thế thì nó mới nở được. Cho dù là cái gì cũng đừng đổ lỗi cho chúng chứ!"

Paimon vừa nói, vừa cắm những bông hoa vào một cái bình trong suốt, đổ đất đến lưng bình cho vừa đủ. Nhìn thấy Paimon chăm sóc hoa Lily, trong đầu cô bỗng có ý nghĩ vớ vẩn, nhưng rồi cô gạt nó sang một bên.

"Vầy được rồi!" Pai nói xong nhìn sang hướng lumine đang lụy tình kia, chỉ biết thở dài.

"Vậy để tớ nấu bữa tối, cậu đi tắm rửa thay đồ đi"

"Cảm ơn cậu Paimon"

Nói xong cô lên lầu trên, chọn đại một bộ đồ ở nhà rồi vào phòng tắm. Cô bật nước đến vạch lạnh nhất, trời nóng nên cô chỉ muốn xõa hết ra. Cô ngẩng đầu lên hướng vòi hoa sen, một giọt nước mắt nhỏ giọt lẫn vào với nước tắm. Lần đầu cô khóc vì tình, lần đầu cô thất vọng cũng vì tình, lần đầu nếm cảm giác bị bỏ rơi cũng tại tình!

"Đáng ghét..." Cô lầm bầm

"Thứ cảm giác chết tiệt!"

Sau một hồi, cô bước khỏi phòng tắm, xuống lầu như mọi khi ngồi ăn với Paimon.

"Hôm nay tớ làm toàn món cậu thích đấy! Không ăn hết thì đừng trách!" Paimon nói đe dọa, nhưng thay vào đó trông nó dễ thương hơn.

Nghĩ lại, hắn cũng chẳng qua là thứ tạp chủng! Có thể làm cô lung lay được lâu hay sao!?

"Ồ có tiến bộ đấy~! Cậu đã không bỏ quá 3 thìa muối!"

"Cậu đang coi thường Paimon này hay sao!?"

Hai người lại cười nói như ngày trước, lại cùng nhau bàn về đủ thứ chuyện trên đời, không quan tâm đến thứ gì ngoài bản thân nhau bởi không có gì có thể sánh bằng những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi này.

"Ngủ ngon nha Paimon~"

"Ngủ ....(Oáppppp)ngon... nha Lumin"

Hai người chào nhau rồi cùng bước vào phòng của mình, cô không nghĩ gì nhiều, trải tóc sinh hoạt như mọi khi, rồi nằm lên giường.

Nằm xong rồi lại lăn, cảm giác cứ thiếu mất cái gì đấy, à phải rồi trước khi đi ngủ cô thường hay tơ tưởng tương lai sau này của hai đứa, xong rồi tự thiếp đi lúc nào không hay.

"Không biết hắn ta đang làm gì nhỉ..."

Mà thôi, cô quan tâm làm gì chứ? Chắc do yêu xa nên hắn chán cô rồi, cô lưu luyến làm gì cho bõ sức, dù sao thì Lily cũng không phải kiểu người quá tệ... nếu được cô sẽ chúc phúc cho hai người, còn hắn mà đá Lily như cô thì cô sẽ đuổi cùng giết tận!

Mặc là thế nhưng trong lòng lại khó chịu đến phát điên lên được, tại sao lại phải đâm sau lưng cô kia chứ? Cô có gì không đủ tốt!? Xinh đẹp thì có thể không nhưng phẩm chất thì ngay cả cô cũng hài lòng mà... tại sao chứ...!

Nghĩ tới nghĩ lui bỗng thấy khóe mắt hơi cay cay. Cô úp mặt vào gối, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"Lumine..."

"Lumine...."

"Lumine....."

Ai đang lầm bầm giọng của cô vậy nhỉ, tối quá cô chẳng nhìn thấy gì cả.

"Hử?"

Cô thấy kazuha, đang ôm gối run rẩy.

"Mơ à?"

"Sao kazuha lại ở đây được...?"

Xung quang chỉ toàn một màu đen, nhưng xung quanh cô lại phát ra luồng sáng. Cậu bé kia thoi thóp, không ngừng lầm bầm tên cô.

"Một cậu bé kì lạ"

Cô vừa nói vừa tới gần trong không gian mù mịt, một luồng sáng nào đó, nó truyền tới đứa trẻ kia, nó ngừng run, ngừng gọi, ngước lên một cách từ tốn, nở một nụ cười đến xao xuyến. Và rồi mọi thứ tan vào hư vô...

Cô bừng tỉnh.

Như phản xạ, cô bật cả người dậy, mồ hôi toát ra một cách khó hiểu.

"Mơ à!?!?!"

"Là mơ đúng chứ!?!?"

Cô đã thấy anh trong mơ của mình, nhưng trông anh thật mệt mỏi và đau khổ, nụ cười toát lên sự bất lực, ánh mắt đỏ sẫm mất đi màu vốn có của nó. 

Cho đến khi cô tới

Giấc mơ trông có vẻ nhanh nhưng lúc cô tỉnh cũng đã 12h đêm rồi, theo thói quen cô sẽ xuống tầng uống một ly nước mát mỗi khi gặp ác mộng.

Ngay lúc mở tủ lạnh ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cái bánh chocolate, thứ cô đã mất 2 ngày 2 đêm để làm nên, những đường kem trang trí cẩn thận với chi chít loại socola, nó làm cô khó chịu. Cô chỉnh lại chiếc bánh, đặt nó tầng cuối của tủ, xong lấy chai nước lên lầu.

"Có lẽ mai mình ở nhà đi vậy" Cô lững thững đi lên cầu thang.

Vừa bước vào phòng, một bàn tay bất thình lình vươn ra, chộp lấy đôi môi xinh xắn kia, ngăn không cho tiếng nói cất lên.

"Suỵt"

Giọng nói thầm thì bên tai cô, làm tim cô đập loạn xạ, không cần nhìn, cô cũng biết đó là anh.

Cho đến khi một đám người kì lạ lướt qua hết ô cửa sổ anh mới buông lỏng ra. "Xin lỗi em vì sự đột ngột, đến đây thôi cũng thực sự mất thời gian..." 

Anh nói, chất giọng ấm áp nhẹ nhàng của ngày xưa, cứ như cô đang quay về thời điểm hai đứa yêu nhau. Nghĩ đến làm cô muốn níu anh lại. Nhưng...

Cô quyết định sẽ làm điều ngược lại.

"Anh làm gì ở đây"

"Anh nhớ em"

Một câu nói ngắn ngủn, nhưng sao lại mang đến cảm giác kì lạ thế này. Khuôn mặt cười tươi, ánh mắt lấp lánh như thể đã đợi dịp này rất lâu rồi. Cô không chắc nhưng nụ cười của anh bây giờ thật chân thật, nó khác với nụ cười cô đã nhìn thấy chiều nay. Nó làm cô rộn lên.

"Tại sao bây giờ anh mới về?"

Cô cố kìm lại cảm xúc của mình, cứ như bất cứ sơ xuất nào sẽ khiến cô lao tới ôm chầm lấy anh và giữ cho của riêng vậy.

"À... do mấy bọn... em biết đấy, chúng thật sự khiến người khác phát cáu"

"À...ra vậy nhỉ?"

Cả hai chìm trong im lặng, anh cũng lấy làm lạ, sắc mặt cô khá xanh xao, cô thậm chí còn không lao vào anh như hồi trước, nó làm anh hơi buồn.

"Em chưa ngủ sao? Giờ cũng muộn rồi"

"Ngủ hay không ngủ còn để anh phải quyết định à?"

Anh vừa dứt lời thì cô đã chen vào nói, điều này làm anh thấy bất ngờ, và anh cũng chắc là đã có vấn đề.

"Lumine....em không sao chứ"

Anh tỏ ra lo lắng, nhìn thấy anh như thế cô cũng thấy hơi có lỗi nhưng cũng làm cô phát cáu...vì một vài lí do.

"Em không sao hay có sao anh nhìn cũng không biết? Mà anh cũng thôi ngay cái giọng điệu đấy đi, em lớn rồi, không phải trẻ con nói bảo là bảo"

Anh sốc, đây có thật sự mà lumine anh từng biết không? Cô chưa từng nặng lời với anh dù chỉ một chút, là do lâu không gặp nên vậy sao?

"Lumine? Em nói gì vậy? có chuyện gì đã xảy ra sao? Nói anh..."

"Nói? Anh nghĩ em ngu đến thế à? hay nghĩ là em là bé ngoan lúc nào cũng ở nhà chờ anh? hay muốn em trở thành con chó phục vụ anh mỗi khi anh làm nhiệm ....!"

Không đợi cô nói hết, anh tiến nhanh tớ và áp mình lên đôi môi kia không để cô phát ra thêm một câu từ nào.

Anh dồn dập hơn, kazuha dịu dàng mà cô biết trông bây giờ thực sự tức giận, anh đưa lưỡi của mình cuộn lấy cô, cắn và mút nó một cách mạnh bạo.

"ư...um!!!!"

Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi điều này, nhưng anh không cho anh buộc chặt tay cô, một tay giữ một tay đẩy thân cô xuống giường một tiếng "phịch".

Nụ hôn của anh nồng cháy, lướt qua hết mọi thứ bên trong miệng cô, cô bị chìm đắm và cảm thấy thân mình mềm nhũn. Cho tới khi anh nhận ra cô đã bình tĩnh hơn, anh nhẹ nhàng tách khỏi đôi môi kia, kéo ra một sợi nối liên kết giữa cả hai, điều này làm cô xấu hổ. Vội quay mặt đi chỗ khác.

"Nếu em không nói, anh sẽ không dừng lại". Giọng anh trở nên khàn đi, thì thầm vào bên tai cô mùi hương trái cây phảng phất trên người anh khiến cô hơi choáng váng, anh lại có những lúc đáng sợ như vậy cô cũng không ngờ.

Cô lưỡng lự, anh là người bỏ cô sao anh lại có thể nói như mình mới là nạn nhân chứ, nghĩ đến  làm cô trở nên lì hơn.

Cô cắn môi "Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ mình tốt lắm nên muốn có gì là được đúng không?"

"Xin lỗi nếu con này làm anh mất hứng" cô cười khẩy.

Anh sốc, thực sự sốc, Lumine trước đây của anh đâu? Lumine mà anh luôn hằng đêm mong mỏi đâu rồi, tất cả là do đã lâu không gặp nhau sao? Thứ nhiệm vụ chết tiệt!

Anh bất động, khuôn mặt tối sầm xuống trong khi vẫn trói hai tay và ngồi trên cô.

"Anh muốn gì, thả ra đây là nhà tôi"

Anh nhói đau, cô đổ một gáo nước lạnh lên anh, nơi mà cô đã nói sẽ là nhà của hai người và bây giờ chỉ trong một đêm có thể kết thúc nó nhanh đến thế. Anh trở nên mất bình tĩnh

" Quyết định rồi à?"

Bàn tay còn lại của anh khẽ luồn qua váy bên dưới của cô.

"Này!" Cô nói lớn.

"Anh....định làm gì?" Khuôn mặt cô đỏ bừng. Nhưng cô hoàn toàn bị anh áp đảo.

Anh không nói gì, nhìn xuống phía dưới của cô, bất giác đôi tay anh nhẹ nhàng lướt qua eo cô.

"Bỏ ra!!!" Cô nói lớn hơn.

Anh ngập tràn những thứ căm phẫn khó hiểu trong lòng, anh không dùng lực vì sợ cô đau, nhưng cô lại cố vùng vẫy để thoát khỏi anh. Cô muốn thoát khỏi anh... nó làm anh trở nên khó chịu.

Anh nhẹ nhàng tháo nút áo của cô, chậm rãi như thể đang cảnh cáo cô. "Anh...!"

Cô cố vùng vẫy thêm một lần nữa nhưng lại vô dụng, anh bắt đầu tiến lại gần khuôn mặt cô, bắt lấy cặp môi kia một lần nữa. Tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào nhũ hoa của cô, xoa nắn nó.

Cô trở nên mất sức do cố vùng vẫy khỏi anh, trong khi anh liên tục tiến tới, cởi đã gần hết "đồ ngoài" của cô và bắt đầu lần mò nốt "đồ trong" của cô. Tuy nhiên cô không chịu thua hoặc đúng hơn là cô vẫn không muốn nói ra và cô cũng tự hỏi tại sao.

Anh bắt đầu thả lỏng tay đang trói cô ở trên vì biết cô đã hết sức, lướt từ môi xuống cằm, xuống cổ rồi xuống xương quai xanh, cắn nhẹ và để lại dấu hôn trên đấy. Tay không ngừng xoa bóp nhũ hoa của cô

Đôi tay anh bắt đầu trở nên tham lam hơn, lần mò xuống bên dưới của cô. Cô không đủ sức phản kháng, cơ thể cũng đã mềm nhũn vì những đụng chạm của anh, cô trở nên hơi mơ hồ.

"Em kiên quyết đến vậy nhỉ?"

Anh vừa nói, đôi tay đã chạm tới nụ hoa. Anh nói như đang ra hiệu cho cô một cơ hội cuối trước khi anh thực sự sẽ tiến sâu hơn. Điều này làm cô nhột và giật bắn. Bằng một chút tỉnh táo cô cố cất tiếng "Anh nghĩ mình đang làm gì chứ..."

Càng nói giọng cô càng nhỏ dần lại, cơ thể phập phùng theo từng nhịp thở. Đôi má đỏ bừng vì là lần đầu.

"Anh... đồ đạo đức giả...!"

Cô nói nước mắt ầng ậc ở mắt, không thể tin nổi cô sẽ nói anh điều này, không tin nổi mình sẽ quát và đuổi anh đi.

Chẳng nói chẳng rằng, anh lao tới cô, ép chặt mình vào cô, mùi hương cả hai hòa lẫn với nhau.

"Ư..ư...!"

Cô ra dấu khó thở, anh không chịu buông, tham lam mút lấy mút để chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô, anh xoa và cọ xát tay mình vào nơi hoa nguyệt khiến cô bị kích thích và nóng bừng, khẽ thốt rên lên, tiếng rên mỹ miều.

Anh bắt đầu tiến sâu vào nụ hoa, cô không thể kìm nổi giọng nói mà kêu lên. Anh liên tục thúc ngón tay của mình vào nụ hoa trong khi dải những nụ hôn lên khắp người cô.

"Đừng...đừng mà....". Cô nói nước mắt đã giàn ra trên khuôn mặt thanh tú, cơ thể khẽ run rẩy.

Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc đi vì tình "Cơ thể em nói ngược lại đấy"

Anh di tay tiến sâu hơn một chút, bên trong ấm nóng, chất dịch nhớp nháp bắt đầu tràn ra. Anh di chuyển tay của mình, ra vào nhẹ nhàng liên tục, cô cuốn chặt lấy ngón tay của anh, không ngừng rên rỉ. 

"Em siết chặt quá đấy, sắp ra rồi sao?"

Cô mắt nhắm nghiền, những cái vào của anh thật nhẹ nhàng, thoải mái đến nỗi đáng sợ, không thể dứt ra được. 

Một thứ chất nhờn đột ngột tung ra, ướt ra đệm, tung tóe lên tay của anh. Cô kêu lên một tiếng.

 Cô run rẩy, không ngừng  thở ra, anh từ từ rút tay mình khỏi cô, quan sát một chút, anh mở miệng và liếm lấy thứ chất nhớp nháp ấy trên tay mình. Cô nhìn thấy, khuôn mặt đỏ hơn bao giờ hết, cơ thể bất giác run nhẹ.

Nhưng điều tệ hơn là cô không quá ghét điều này.

Anh hôn lên khắp cơ thể cô, những cái hôn lướt từ vai xuống bụng rồi lưng, mọi thứ của cô anh đều muốn là của anh.

Anh chạm nhẹ xuống nụ hoa lúc này, nhạy cảm đến yêu kiều.

Anh bắt đầu cởi đồ trên người mình cô lờ mờ nhận ra, xong khi thấy anh chuẩn bị cởi phần dưới cô bắt lấy tay anh, khuôn mặt sát gần kề.

"Đừng....đừng làm điều đấy, tới đây...là đủ rồi"

Giọng nói yếu ớt và ngắt quãng, có lẽ là vì lần đầu của cô nên cô nhanh hết sức, chưa kể những khoái cảm cùng với sự phẫn nộ đối với anh nó hòa quyện vào thành một cảm giác méo mó.

"Em luôn có cơ hội"

Anh chỉ nói ngắn ngủn, cô có thể cảm thấy anh đang rạo rực, thứ đấy chắc hẳn đang rất khó chịu. Nhưng...cô có muốn không chứ?

Thứ suy nghĩ sai trái len lỏi qua đầu cô, lí trí bị cảm xúc làm cho mờ mắt. Quả thực tình yêu này chẳng thể nào phai hoặc nó chỉ là một nhu cầu muốn được thỏa mãn của đôi bên, rằng sau đêm nay có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt,có lẽ... lưu luyến một chút cũng không phải là tội ác quá lớn.

Cô thả lỏng tay, nằm phịch xống giường gò má ửng hồng, những hơi thở bắt đầu trở nên khó nhọc đôi mắt mông lung nhìn về anh.

Anh nhìn cô, nằm bên dưới mình, bây giờ anh chỉ muốn chiếm cô cho của riêng, cô không chịu nói lí do cô ghét anh hay thằng nào đã ở với cô trong lúc anh đi vắng nó khiến anh phát điên. Chắc chắn là cô đã có người khác nên mới bỏ anh, bất chấp cả lời hứa với trước đây của nhau. Cuối cùng chỉ có một mình anh nhớ. Càng nghĩ càng làm anh sôi sục.

Anh tách đôi chân nõn nà kia ra, khẽ nhấc và hôn nó một cái. Xong anh bắt đầu cho cư vật của mình từ từ tiến vào cô. "A....a!!!"

Cô rên một tiếng to, người cong lên theo phản xạ vì cơ thể bị xâm nhập.

"Đa...u...đau..."

Anh bắt đầu nhấp, cô không thể ngừng được âm thanh phát ra từ cổ họng mình, tay bám lấy ga giường, trong khi người kia cứ nghịch và mút lấy nhũ hoa của cô, nó kích thích làm cô thít chặt anh hơn.

Anh càng lúc càng tăng tốc độ, cô ôm chặt lấy cổ anh, những tiếng rên mỹ miều bên tai làm anh đỏ bừng. Anh nhấc một chân của cô lên vai, đẩy cư vậy chạm đến đầu khấc làm cô căng ra thêm lần nữa vì khoái cảm, nhũng cú thúc trở nên tàn bạo hơn, nó khiến đầu óc cô trở nên rối bời, âm thanh của tình đầy ắp cả căn phòng, làm cho đầu óc cô trở nên mụ mị.

Hai con người quần áo lộn xộn, những hơi thở khàn và khô khốc đi của lần đầu. Đêm nay trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa, tô thêm vẻ đẹp cho hai con người này.

Và có lẽ anh sắp tới, tốc độ bỗng chậm bỗng tăng, cơ thể cô co giật theo từng nhịp và cô cũng cảm thấy mình sắp đến.

"Khoan đã...ư...đừng là bên trong...a....a....a"

Cô nói trong khi anh không ngừng thúc vào. Anh bỏ ngoài tai những điều cô nói, có lẽ anh chỉ muốn nốt đêm nay thôi, nếu sáng mai cô có chửi đánh và đuổi anh đi thì anh cũng cam lòng, nếu cô lấy người khác và có một hạnh phúc mới có thể... có thể anh sẽ chúc phúc cho cô.

Anh gập người rúc vào hõm cổ cô và nhịp nhấp chậm lại rồi cao trào đã tới, anh bắn vào cô, nơi sâu nhất của cô, lấp đầy cô bằng thứ dịch của anh.

Cô hét lên một tiếng lớn, cô trở nên đầy ắp, những suy nghĩ rối tung hết lên, khoái cảm lên tới đỉnh điểm.

Cả hai cùng thở dốc khi cao trào đang lắng xuống, thứ chất ấy chảy từ nụ hoa ra giữa những giọt mồ hôi chảy dài.

Anh rút "cư vật" của mình ra, dịch tuôn ra và chảy ướt hết cả một khoảng giường. 

Cô mơ màng, ý thức nhòa đi, bất giác nói thành tiếng "Tại sao....Tại sao anh bỏ em...rồi...rồi còn làm điều... này chứ?"

Anh đớ người khi nghe thấy cô nói vậy, anh trước nay chưa hề phản bội cô, cô đã nghe ai nói thế?

"Anh chưa từng bỏ em!" Anh nhìn chằm chặp cô, đôi mắt đỏ ươm và sáng rực như muốn thề với cô điều này.

Cô nhìn anh, ánh mắt phản chiếu hình bóng anh, chẳng nghĩ chẳng rằng cô vẫn nói 

"Vậy tại sao anh lại đứng bên cạnh người phụ nữ khác? Tại sao anh lại cười với cô ta? Tại sao khi tới đây anh gặp cô ta trước chứ không phải em? Tại sao anh lại đến đây muộn như thế?!?"

Cô càng nói, giọng càng chua chát hơn, nước mắt chảy tòng tòng, môi mấp máy, đôi mắt hổ phách nhòe đi vì lệ.

Anh trở nên bất ngờ trước những điều cô nói. Anh thực tâm chưa từng thích ai khác ngoài cô, những lúc phải đi làm nhiệm vụ anh luôn nhớ tới cô, mong gặp cô càng sớm càng tốt  anh đối với cô tình sâu nghĩa nặng trả còn chưa hết làm gì có hơi đâu mà thích người khác.

"Ai? Ai nói với em điều điều đấy? Làm gì có chuyện anh phản bội em chứ?!?" Anh hùng hồn, tay lay nhẹ vai cô.

Cô tỏ vẻ khó chịu trước hành động của anh

"Anh bị điên hay gì? Anh đi theo con khác thì nói đại luôn đi, đến nước này anh còn muốn tôi phải giải thích hộ anh à??"

Cô nóng máu mà hét điên lên, mặt đỏ bừng vì giận, cô trong lúc này đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

"Ai?! Em nghĩ anh còn có thể với ai?!?"

Anh trở nên cáu gắt, Kazuha nhẹ nhàng và lịch sự bây giờ giống như một con người khác.

Quần áo không chỉnh tề, căn phòng thoáng mùi tình dục, anh như là một loại thuốc phiện khiến cô không thể cai từ mùi hương, giọng nói, cơ thể của anh đều làm cô không cưỡng lại được, cô của mọi người là một người hòa đồng, dịu dàng, cởi mở, thục nữ nhưng cô của anh lại là một người đáng yêu, thích được nuông chiều và đôi chút nũng nịu.

"Lily"

Cô nói, cổ họng nghẹn đi như thể sắp kiệt sức, đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh.

"Lily?"

Anh suy ngẫm một lúc để nhớ lại, căn phòng ấm cúng bây giờ đối với cô thật lạnh lẽo.

Nhưng rồi không khí ấy nhanh qua đi khi một tiếng "Phụt" cắt ngang.

"?"

"khục...khục"

"???"

"Anh!! Anh cười cười cái gì?! Có gì buồn cười chứ?!?!"

Sao cô cứ cảm thấy có gì quê quê ở mình khi anh cười như thế... và nó đúng là như thế

"Lumine của anh từ bao giờ đã đa nghi như vậy chứ?" Anh nói, khuôn mặt dịu dàng đã quay trở lại.

"H..ả?"

Cô lưỡng lự khi anh hỏi vậy, đảo mắt đi nơi khác.

Anh cuời hiền hậu nhìn cô, dịu dàng như một thứ mật ngọt.

"Lily là cô gái anh cứu khi anh đến đây, cô bé này  mồ côi cha mẹ, bị mấy bọn con trai ức hiếp, anh tiện đường giải cứu"

"Thế...sao hai người lại ở nơi ít người đến thế!"

"Cô ấy hẹn anh ra gặp, đúng là cô ấy tỏ tình anh, hơi bất ngờ nhưng tất nhiên anh đã nói là anh đã có người yêu rồi, anh chỉ khuyên nhủ và giới thiệu qua những người con bé nên quen"

"Vậy... sao anh đến muộn!?!!"

"Anh đã nói rồi, có mấy bọn muốn ám sát anh nên anh phải cố tách khỏi chúng...và anh không muốn bọn nó biết tới chỗ này".

Cô chần chừ, không kiếm thêm được lí do khác, không chắc là bản thân đang cảm thấy sao, cảm xúc mách bảo rằng hãy quay lại với anh nhưng lý trí lại đa nghi hơn.

"Nếu...nếu anh nói dối?"

Anh nhìn cô khi cô nói xong, cô chưa đủ can đảm để đối mắt với anh. Anh tiến tới gần, vén một lọn tóc qua tai cô giọng nói khàn thì thầm.

"Nếu có thì đời này anh nguyện sống không bằng chết"

Cô đỏ bừng trước câu nói của anh, anh khẽ đẩy cô xuống giường "Anh đã còn tưởng em có ai khác rồi nên anh mới bị bỏ đấy..."

Giọng nói thủ thỉ với cô, sự giểu cợt theo một chút cảnh cáo.

Cô lưỡng lự nhưng rồi cũng òa khóc, có lẽ đây chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc và nhớ nhung.

Không còn nghi ngờ gì cả, cô yêu anh, tất cả mọi thứ của anh cô đều thích, cách anh chạm vào làm cô hưng phấn, mọi thứ cuộn tròn hết trong tâm trí cô.

Cô khẽ nhấc đầu mình ôm lấy cổ anh và thì thầm vào tai anh như một hành động đánh dấu chủ quyền.

"Vậy từ giờ trở đi anh với em nửa tấc cũng không rời"

Sau đó cô chủ động hôn nhẹ lên môi anh nhưng anh bắt lấy và hôn mạnh hơn, một viên socola từ đâu đó anh lấy ra, nhẹ nhàng  cắn lấy và đút cho cô. 

Anh giọng nói như mê hoặc tựa rằng anh muốn cô thêm lần nữa. "Anh yêu em Lumine..."


"...Trọn đời trọn kiếp."




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top