[9]
Trắng.
Trắng.
Trắng.
Trắng.
Nếu bắt buộc phải dùng duy nhất một từ để miêu tả người thiếu niên ấy, nó chắc chắn sẽ là “trắng”.
Nước da trắng tái nhợt nhạt như được đúc từ sứ. Mái tóc trắng xóa tựa những bông hoa tuyết đẹp nhất của tháng 12. Chiếc áo sơ mi trắng phau, cổ áo đầy những diềm đăng ten diêm dúa và cúc áo được thay bằng những chiếc nơ cách điệu vô cùng kì dị. Đôi môi trắng bệch yếu ớt, trông chẳng khác nào hai cánh hồng bạch úp lại. Hàng lông mi trắng tinh như bị phủ kín trong một lớp bụi phấn dày. Ngay cả hơi thở phả ra từ khuôn miệng theo từng câu chữ thốt lên cũng mang theo cái sắc trắng mờ mờ của sương đêm.
Và đôi mắt, đôi mắt chỉ độc một màu trắng đục ngầu vô thần. Tựa như lớp băng tuyết mỏng tang bao trọn lên mặt hồ một ngày tháng giêng buốt lạnh, âm u và cô tịch, lại cũng mong manh và đẹp đẽ đến lạ kì.
Người con trai ấy luôn xuất hiện vào những chiều tuyết rơi, khi mà cả một khoảng trời chẳng có gì ngoài sắc xám xịt ảm đạm, và nền đất thì bị tấm thảm hoa trắng muốt dày cộm phủ kín hết cả. Cái bóng gầy gò thân thuộc ấy lẩn đâu đó giữa một bể bạch sắc, tưởng như có thể bị nuốt trọn bất cứ lúc nào.
Anh luôn chỉ có một mình.
“Này, anh hai ơi, tên anh là gì thế?”
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhẹ cong lên. Một nụ cười không vui, không buồn, cũng chẳng có vẻ gì là xã giao giả tạo. Nhẹ nhàng và nhạt nhòa, giống như cái vị của những bông tuyết nhỏ tan dần ra trên đầu lưỡi vậy.
“Em muốn anh tên là gì?”
.
.
“Higo.
Em muốn anh tên là 'Higo'.”
.
.
Chỉ một giây, chỉ trong một giây ngắn ngủi mà thôi, hình như tôi đã thoáng thấy, nơi đáy mắt mờ đục mụ mị ấy ánh lên chút dịu dàng trìu mến đến nao lòng.
“Được. Vậy tên anh sẽ là 'Higo'."
.
.
Từ sau cái ngày hôm ấy, tôi như bị quỷ ám ấy, lập tức bỏ sinh hoạt câu lạc bộ, tan học là lao vun vút về nhà ngay.
Tôi không trốn mẹ la cà với đám bạn sau khi tan lớp, không chạy loăng quăng đi phá rối cùng hai đứa nhóc tỳ bên hàng xóm, không tranh thủ lẻn ra khoảng sân trống sau nhà chơi khúc côn cầu với ba, cũng không nhõng nhẽo mè nheo đòi mẹ đưa ra cửa hàng đồ chơi hay cửa hàng kẹo ngọt.
Toàn bộ khoảng thời gian ấy, tôi dành để chọc phá anh.
Một điều mà đáng ra so với một thằng oắt con mới có 12 tuổi đầu như tôi thì chỉ có thể nói là nhàm chán đến chết.
Đặc biệt là khi tôi chưa từng thành công lấy nổi một lần.
.
.
“Ê Higo, anh có biết đánh vần từ 'tức giận' không đấy?”
Anh khẽ mỉm cười, chậm rãi quay sang nhìn tôi. Phản chiếu trong đôi mắt màu trắng đục ngầu chẳng khác nào một tấm gương cũ kĩ bám đầy bụi bặm ấy, chỉ có duy nhất bóng hình tôi.
“Ở nơi anh sống, người ta không được phép tức giận.”
Tôi khịt mũi, bĩu môi khinh bỉ:
“Lại nữa đấy à? Anh bốc phét vừa thôi. Làm quái gì có nơi nào như thế kia chứ.”
“Có đấy.”
“Ha ha, còn lâu em mới tin! Bố em là luật sư mà còn chưa từng nghe đến chỗ nào có cái luật oái oăm như thế kia mà!”
“Bởi vì bố em không hề biết về nơi đó.”
“Còn xơi! Cả 50 bang của cái đất Mỹ này đều nằm trong lòng bàn tay của bố em hết! Không tin thì anh nói thử tên cái thị trấn đấy ra xem nào!”
Im lặng.
Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, nụ cười có như nhòa hẳn đi, thoang thoảng chút buồn.
“Sao? Không nói được chứ gì? Ha ha, biết ngay mà—”
“Thiên đường.”
Tông giọng rất nhỏ, rất trầm, rất nhẹ, chỉ tựa như một tiếng thì thào.
“… Hả?”
“Anh… đến từ Thiên đường.”
Sức kìm nén đã chính thức chạm đến ngưỡng giới hạn, tôi lập tức ngã nhào ra nền tuyết lạnh, vừa lăn lộn vừa cười như điên như dại, cười như thể đó là lần cuối cùng trong đời tôi được cười vậy.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha— mẹ ơi, ha ha ha ha… chết cười, khục khục, chết cười mất thôi, ha ha ha ha ha! Anh… ha ha, nghĩ mình là gì? Hồn ma vất vưởng không nơi nương tựa chắc? Ha ha ha ha ha ha ha—”
Tôi cuộn người lại, cười đến đâu cả bụng, nước mắt bắt đầu ứa ra, lạnh kinh khủng khiếp, nhưng tôi vẫn cứ cười.
Mãi đến khi cái xúc cảm lạnh lẽo tê rần lướt nhẹ trên má đột ngột kéo tôi trở về với thực tại, mọi hoạt động của cơ thể tôi mới "khựng" một cái, ngưng trệ hoàn toàn. Tôi ngây người nằm chỏng chơ trên nền tuyết lạnh, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xám đục chỉ cách chưa đến hai đốt ngón tay.
Nó lạnh lẽo và ảm đạm hơn tôi nghĩ, giống như những áng mây bông xốp dày cộm phủ kín bầu trời trước cơn giông vậy. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không ghét cái màu sắc ấy như cái cách tôi ghét mùa đông và ghét những cơn mưa ầm ầm giữa thu.
“Anh không nói đùa.”
Cái nụ cười nhạt nhòa ấy cuối cùng cũng tuột khỏi khuôn mặt anh. Đôi môi trắng bệch yếu ớt mím chặt, chân mày hơi cau lại, đó là lần đầu tiên anh thực sự tức giận trước mặt tôi.
… Vậy là coi như tôi đã thành công rồi ha?
Nhưng mà không hiểu sao, tôi lại chẳng thể cười nổi.
“Anh là… thiên thần hộ mệnh của em.”
.
.
“Ngày một tháng một năm sau, em tròn 13 tuổi đúng không?”
“Hừm… hình như thế, em chịu.”
“Đến lúc đó, em sẽ không thể nhìn thấy anh được nữa.”
“… Hả?”
“Năm sau em sẽ chính thức trở thành "người lớn", mà "người lớn" thì không được phép tin vào "phép thuật" hay "thiên sứ hộ mệnh". Cho nên, em chắc chắn sẽ quên anh đi, sẽ không thể nhìn thấy anh được nữa.”
“… Thế à.”
“Ừ.”
“Em cóc tin đâu.”
Anh bật cười, dịu dàng đưa tay xoa đầu tôi:
“Ừ.”
.
.
Đêm ba mươi mốt tháng mười hai năm ấy, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời, tôi không thèm về nhà.
Đêm ba mươi mốt tháng mười hai năm ấy, mối tình đầu của đời tôi chính thức vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top