[5]

“Anh thích hoa anh đào lắm ạ?”

Anh không ngước lên nhìn tôi, chỉ khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào những cánh hoa phớt hồng dìu dịu đang lơ đãng thả mình theo gió ấy. Xoay vòng, xoay vòng, chậm rãi, từ từ, từng chút, từng chút một, giống như đang tấu lên một vũ khúc không tên vậy.

“Ừ.”

Tông giọng nhỏ, yết ớt và mong manh đến không tưởng, giống như một tiếng thều thào thoát ra từ đôi môi khô khốc của một kẻ đang ngấp nghé trên bờ vực tử vong. Anh chỉ thốt ra duy nhất một từ như thế, sau đó để mặc cho cái khoảng lặng đầy gượng gạo kia kéo dài đến vô cùng tận.

Tôi biết, không phải anh không muốn nói, mà là không thể nói được.

Cho nên tôi cũng im lặng. Đứng đó, cách anh chưa đến ba bước chân, và không nói gì cả.

Mà… vốn dĩ chúng tôi cũng đâu có nhiều chuyện để nói đến thế.

Anh ngồi bất động trên chiếc xe lăn đã cũ, bờ vai mảnh khảnh ôm trọn bởi tấm áo khoác da nâu mới toanh nặc mùi hàng hiệu. Cái bóng gầy rộc trơ trọi lọt thỏm giữa một rừng những cánh hoa mỏng tang nhẹ bẫng. Trông anh nhỏ bé và yếu ớt đến lạ, tới mức tưởng như có thể vỡ tung trong gió bất cứ lúc nào.

Tôi ngập ngừng vươn tay, toan chạm vào anh, nhưng những đầu ngón tay ấy dường như chẳng còn là của tôi nữa rồi. Chúng cứ run rẩy không ngừng, như thể đang sợ hãi lắm, cứng đơ, lơ lửng trong không khí, rồi buông thõng xuống, vô lực.

Hoa anh đào, dịu dàng và đẹp đẽ, mơ mộng và thanh tao, nhưng cũng mỏng manh và yếu ớt đến lạ.

Cũng giống như anh bây giờ vậy.

Yếu ớt và bất lực, tựa hồ như có thể bị ném vào cõi hư vô bất cứ lúc nào.

Tôi biết, tôi biết chứ, thời gian của anh có khi chẳng còn nhiều nữa đâu. Chỉ cần ca phẫu thuật này thất bại thôi, và anh sẽ vĩnh viễn ngủ yên dưới những xác cỏ dại.

Vậy nên tôi sợ. Sợ một ngày anh sẽ như những cánh hoa kia. Vỡ vụn. Lưu lạc hoài trong gió, rồi đáp xuống nền đất lạnh tanh vô hồn, lụi tàn chóng vánh trong cái nắng ngọt đầu thu. Theo những cánh hoa mà anh yêu.

Và anh vỡ vụn thật. Thành trăm nghìn mảnh thủy tinh nhỏ xíu mong manh, gió thổi tung tan tác.

Chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Chẳng có phép màu nào ngăn những cánh hoa kia úa tàn, cũng chẳng có phép màu nào cứu rỗi lấy linh hồn chằng chịt những vết sẹo của anh.

Anh đi. Không một lời oán thán, không một câu trách hờn. Giống như những cánh hoa kia vậy. Lặng lẽ đáp xuống nền đất ẩm, sắc hồng cứ thế nhạt dần đi, cho tới khi chỉ còn là một cái xác nhợt nhạt vô hồn.

Anh ngủ, một giấc thật dài, thật êm đềm, thật bình lặng, dưới những tàng hoa mà anh yêu nhất. Để lại mình tôi, vẫn cố vươn tay ra bắt lấy những cánh hoa mà mình vĩnh viễn cũng chẳng thể chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top