[18]

Em chầm chậm cúi mình, đôi môi tím tái nhợt nhạt ấn hờ những nụ hôn lên thân xác ả lạnh ngắt. Lên tóc, lên trán, lên mắt, lên sống mũi. Một cách cẩn thận và thành kính hết mức có thể. Tựa hồ sợ rằng chỉ cần em mạnh tay một chút, và ả sẽ vỡ tung. Gió cuốn tan tác, mất dạng, chẳng chừa lại mảy may.

Con người, thật mong manh quá đỗi đúng không em?

Thế nên họ mới dễ dàng bị nghiền nát. Bởi sức nặng của thời gian, hay của những câu từ đắng chát thốt ra từ bờ môi kẻ khác. Có hàn gắn thế nào cũng không được.

Nên là, đừng hi vọng nữa mà, em ơi.

Ả đâu như em - bất tử, bất diệt. Ả chết rồi, chết rồi, chết thật rồi, em ạ. Máu ngừng chảy, tim ngừng đập, mắt nhắm nghiền, và ý thức chết chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Gọi không đáp, lay không dậy. Em biết rõ điều đó hơn ai hết, vậy sao em cứ phải chôn chân mình nơi đây?

Em gục đầu bên cỗ quan tài thủy tinh, tóc vàng như ánh trăng loang tán loạn trên nền cỏ cháy. Mũ miện và bộ váy cưới dùng dằng, ngai vàng cao quý và những xa hoa huyền hão, em đều trút bỏ hết. Không do dự hay nuối tiếc mảy may.

Và em ngồi đó, bàn tay mảnh dẻ đan chặt lấy năm ngón tay ả xương xẩu lạnh buốt.

.

[Nếu một ngày nào đó, ta chết, hứa với ta, em sẽ hủy diệt thân xác này. Đừng để ta trói buộc em mãi mãi.]

.

Chút tuyệt vọng vụn vặt tràn ra từ đôi môi em, thành tiếng thều thào nỉ non. Em khe khẽ gọi tên ả, liên tục, khô khốc, khản đục. Nhưng đáp lại em, chỉ là tiếng gió đìu hiu, và một bức màn đen thẳm lạnh lẽo. Tới vô cùng, vô tận.

Từng giọt mặn chát nhẹ rơi rơi, vỡ tung trên gò má ả.

.

[Nếu em không phải là công chúa, và chị chẳng phải là phù thủy, thì chúng ta đáng lẽ ra đã có thể ở bên nhau rồi nhỉ? Dù là ở thế giới bên kia cũng được.]

[Nhưng mà, trên đời này không có "nếu như", em à.]

.

Vì phù thủy và công chúa, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thuộc về nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top