[15]

Em từng nói với tôi rằng những năm tháng thanh xuân của em, những năm tháng đong đầy sắc vàng ươm của nắng sớm, những năm tháng kéo dài mãi đến vô cùng vô tận, đều gói gọn cả nơi ban công nhỏ xíu xìu xiu ấy thôi.

Nhưng mà, kì lạ thay, dù sinh ra và lớn lên ở một nơi như thế, em lại chưa từng thấy bầu trời lấy một lần, bởi vì hàng lan can đen ngòm lạnh lẽo kia thật sự cao lắm. Em nhón chân mãi cũng chẳng tài nào nhìn qua nổi đâu.

Em vẫn thường ngồi lặng giữa những nhành hoa giấy mong manh tím biếc, để nắng cạn chảy dài trên bờ vai em, đọng lại thành từng mảng trên trang sách mở toang còn thơm mùi giấy mới. Những chuỗi hạt đá quý rủ xuống như bao cành hoa liễu, leng ka leng keng vài tiếng thật vui tai. Nhưng em thậm chí còn chẳng thèm nhìn chúng lấy nửa khắc.

Vì em còn đang bận. Bận nhớ. Bận mơ.

Mơ về một ngày em sẽ được tự do, khỏi những gông xiềng khảm đầy ruby và ngọc thạch, khỏi cái khung gỗ đơn sắc đầy tù túng, khỏi cái nỗi buồn man mác chẳng biết tràn tới từ đâu. Mơ về một ngày em dang rộng đôi cánh, bay vút lên khoảng trời bao la, thả mình trôi lững lờ giữa những mảng biếc xanh trong suốt, mặc cho nắng cạn, gió tàn, hay hạ úa trên bờ vai ai.

Nhớ về bầu trời của riêng em - một mảnh trời bé nhỏ mà thênh thang khôn cùng, gói gọn trong đôi đồng tử băng lam ấm nồng như rượu nặng. Nhớ về những ngày dài khắc khoải, em trót say trong ánh mắt người kia, trong năm ngón tay dài thanh mảnh ôm chặt lấy cây cọ vẽ, trong những lần hiếm hoi người ấy gọi tên em.

Em biết, em biết chứ. Em chỉ là một bức tranh. Là vài nét bút nguệch ngoạc đơn sơ trong phút ngẫu hứng nhất thời. Là những vệt nước mắt khô in lên nền giấy trắng. Là một điểm ảnh chết đứng, muốn chớp mắt cũng chẳng xong.

Nhưng em ơi, em quên rồi sao? Em có cảm xúc mà, có hồn mà. Nếu em ra khỏi đây, em sẽ trở thành một thiên sứ. Tại sao em không vội vã trút bỏ trang sức cồng kềnh, trèo qua lan can kia, rồi tung cánh vút bay, em ơi?

Nhưng không. Em vẫn cứ ở lại.

Vì em lỡ say rồi. Tưởng chừng chỉ chếnh choáng một khắc, kết cục lại mắc kẹt nơi đây. Em say, say giọng nói du dương dìu dịu, say mái tóc nâu óng buộc gọn, say đôi mắt màu mật ấm nồng, say những nhiệt huyết đam mê tràn ra từ bàn tay ai kia.

Em say rồi, say rồi, say quá rồi, em ạ.

Say tới độ dù biết chẳng có mảy may chút hi vọng, em vẫn chọn ở lại đây. Say đến độ em tự chặt đứt đôi cánh, và đính những hạt đá quý nhỏ xinh lên những vệt máu tanh nồng chưa khô. Say đến độ em tự ép mình phải xinh đẹp, phải hoàn hảo tới không thực, để người kia nhìn em lần nữa, dù chỉ một khắc ngắn ngủn thôi.

Say tới độ em vứt bỏ tự do, vứt bỏ mơ ước, vứt bỏ cả mây trời và gió xuân. Chỉ để níu lấy chút kí ức phai màu về một màu lam lạnh toát.


.


.

[Ngày xửa ngày xưa, có một thiên thần thơ thẩn trót lạc lối trong đôi mắt một nàng họa sĩ vô tình.]


.


.

Và cũng như thế, những năm tháng cuối đời của em, những năm tháng trĩu nặng buồn thương và nhung nhớ, những năm tháng ăm ắp biết bao câu từ chưa nói, cứ thế úa tàn đi giữa khoảng trời mênh mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top