[12]

Giá như, chỉ giá như thôi, bờ vai mình rộng hơn một chút, một chút nữa....

Ngồi lặng im nhìn cô nhóc ấy tựa đầu vào ô cửa kính mờ nhờ nhờ hơi sương, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt cái cặp da dê nặng trịch đầy những sách, mắt thì cứ díp vào thành hai đường thẳng, tôi bỗng dưng lại nảy ra cái suy nghĩ kì lạ ấy. Theo từng nhịp bánh chẳng hề đều đặn, từng khúc rẽ đột ngột không báo trước, từng lần xóc nảy dữ dội đến độ có cảm giác mấy hàng ghế ngồi sắp bật khỏi sàn xe đến nơi, cái đầu bé xinh ấy cứ nghiêng nghiêng ngả ngả liên tục, va chỗ này, đập chỗ kia mãi, tôi nhìn mà còn thấy xót ruột. Mái tóc đen dài còn vương chút mùi hương ngai ngái của đồng nội cũng theo đó mà đổ xuống, chảy dài qua vai áo tôi.

Cái nắng ngòn ngọt cuối thu tràn vào qua ô cửa kính, nhẹ tô lên gò má em thứ màu cam nhạt ấm áp dịu dàng.

Tôi bật cười đầy bất đắc dĩ - con bé này thật là, lúc nào cũng chỉ biết ngủ thôi. Đoạn khẽ vươn tay, toan ôm lấy em, để đầu đứa nhóc phiền phức ấy tựa vào vai tôi - như thế chắc sẽ ngủ ngon hơn nhiều chứ, đúng không?

Rồi mới bàng hoàng nhận ra rằng bờ vai mình quá đỗi bé nhỏ.

Nên tôi đành thở dài, bàn tay vươn ra cứng đơ, lửng lơ giữa chừng. Thôi vậy, tôi tự nhủ, thôi.

Chỉ giá vai mình rộng hơn một chút thì tốt rồi...

.

.

Giá như, chỉ giá như thôi, bàn tay mình ấm hơn một chút, một chút nữa...

Hôm ấy là một ngày giữa đông. Tuyết rơi rất nhiều, nhuộm trắng cả tầm mắt.

Đứa nhóc ấy rảo bước một mình giữa con phố vắng, tay lỉnh khỉnh những túi chất đầy mấy món đồ mà tôi cũng chẳng buồn nhớ tên. Cái dáng thon gầy gần như bị bọc kín bưng trong mấy lớp mũ áo dày cộm, vậy mà bờ vai nhỏ bé kia vẫn run lên nhè nhẹ mỗi khi có cơn gió nào vô tình lướt ngang, và đôi môi xinh xinh thì tím tái đi vì lạnh.

Em đột ngột dừng bước ngay trước một căn nhà tồi tàn trên con phố hoang vu chẳng có lấy một bóng người qua lại. Mình em đứng đó, buông xuống mấy chục túi đồ nặng đến cả yến, em vội vàng xoa hai bàn tay rát đỏ không đeo găng vào nhau, bờ vai nhỏ bé co rúm lại.

Tôi lặng lẽ theo sau, chỉ cách em chưa đến hai bước chân, khẽ buông tiếng thở dài. Rồi chậm rãi vươn người về trước, toan nắm lấy đôi tay cứng ngắc kia.

Sau đó mới bàng hoàng nhận ra rằng tay mình rất lạnh. Lạnh hơn cả gió, hơn cả tuyết, hơn cả những khối băng ngàn năm vẫn trôi nổi đâu đó nơi Nam cực buốt giá.

Và tôi lại do dự, bước chân nấn ná một hồi, rồi lại lùi về phía sau. Thôi vậy, tôi tự nhủ, thôi.

Chỉ giá tay mình ấm hơn một chút thì tốt rồi...

.

.

Giá như, giá như... hàng nghìn, hàng vạn cái "giá như".

Nhưng dù tôi có lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể chạm tới em được.

"Chị, em về rồi..."

Tông giọng trong veo, mong manh yếu ớt như tiếng bong bóng xà phòng vỡ tan. Vang dội trong ốc tai, bắn thẳng vào hốc mắt tôi. Đau xót. Cay xè.

Màn đêm quánh lạnh lẽo đặc lan tràn trong căn nhà bám đầy bụm bặm, thứ mùi ẩm mốc kinh tởm xộc thẳng vào cánh mũi, thoang thoảng đâu đây thứ hương thơm ngào ngạt đến khó chịu của loài hoa tang vô danh nào đó mà tôi chẳng tài nào nhớ nổi. Em ngồi đó, bên chiếc khung giường gỗ cũ kĩ đã mục nát đến rệu rã, hai cánh tay rám nắng mảnh khảnh ôm chặt lấy chiếc áo sơ mi màu cháo lòng đầy những vệt ố.

Em khóc. Nhỏ thôi, nhẹ thôi. Nhưng vẫn đủ để trái tim vốn đã chẳng toàn vẹn của tôi vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ.

Tôi luống cuống, vội vội vàng vàng quỳ xuống, đôi tay lạnh toát toan lau đi những giọt lệ chảy dài trên đôi gò má tái nhợt. Nhưng vô ích.

Từng giọt mặn cay xè tràn khỏi khóe mi em, xuyên qua cánh tay trắng tái bợt bạt tới trong suốt của tôi, vỡ tan trên nền gỗ lạnh.

"Em về rồi, em đã hứa là... chắc chắn sẽ về... sẽ về mà..."

Giá như, giá như, chỉ giá như thôi...

"Tại sao chị... lại không đợi em kia chứ?"

Giá như... chỉ một chút nữa thôi mà.

Chỉ một chút nữa thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top