2. Vũ
Tác giả: Thanh Hà
Giang nam mùa mưa, theo dòng nước , thuyền hoa trôi chầm chậm.
Có tiếng đàn ai gảy, lưu luyến mà da diết.
Một bầu rượu, một tiếng đàn làm bạn.
Nước mưa nhỏ xuống từ mái thuyền, va vào mặt nước rộng, hòa tan..
Y kéo rèm, đến đứng bên cửa, nhìn mưa bên ngoài, tay gõ xuống khung, nhịp phách với tiếng đàn. Hắn ngồi giữa khoang, bàn tay nhảy múa trên dây đàn, đôi mắt tĩnh lặng, yên ả.
Tiếng mưa cùng tiếng đàn, hòa quyện vào mà làm lòng ai vấn vương.
Y làm quan trong triều, được điều đi vùng Giang Tô, hắn cầm nghệ, được y cứu từ Thanh Hoa lầu, đã đi theo y vài năm.
Y nổi danh tài tử kinh thành,còn hắn cầm kỳ thi họa chẳng thua ai, một người thanh tĩnh, một người lãnh đạm, yên lặng làm bạn bên nhau.
Dù hắn bán nghệ không bán thân, nhưng có mấy ai tin hắn trong sạch.
Cái chốn bụi trần khiến hắn mang ô danh người người cười chê, vậy mà y khi ấy lại sẵn sàng cứu hắn ra khỏi nơi son phấn dơ bẩn, không chê không khing, chỉ vì khi ấy trên thuyền hoa y lỡ nghe hắn đàn một khúc ' giang nam tú lệ ' say đắm lòng người
Cứ thế, hắn theo bên y vài năm, là bạn chơi cờ, khi là tri kỷ cùng đàn cùng họa, là sư gia giúp y xử lý công vụ, khi còn làm cả tiểu quản gia chăm chăm lo lo cho y bữa cơm, giấc ngủ..
Cứ nghĩ cả một đời an tĩnh như vậy cũng rất tốt.. ai ngờ, trời không chiều lòng người.
Mùa xuân năm ấy, y lĩnh chỉ về kinh. Hoàng đế ban hôn, y là tiểu đệ ruột của hoàng hậu, gả con gái thái sư cho y làm chính thất.
Hắn khóc cả một đêm cùng mưa bụi mùa xuân..
Vài năm làm bạn, sớm chiều bên nhau, y là ái nhân hắn luôn giữ chặt trong tâm mình.. tâm rung động từ thủa nào, giờ đau đến giằng xé.
Y lĩnh chỉ rồi. Sắm sửa lễ vật, chuẩn bị kiệu hoa.. y sắp làm tân lang rồi..
Hắn biết mình thân phận thấp hèn, trong lòng như có trăm ngàn lưỡi đao đâm nát tâm can nhưng một tiếng ái tình cũng chưa từng dám thoát ra đầu môi.. trước đây cơ hàn,mấy năm trong Thanh hoa lầu, lại mấy năm theo bên người y, hắn biết lòng người nóng lạnh.
Y đã cho hắn ấm áp nhất mà hắn từng biết đến, nên bây giờ, hắn chẳng còn gì tiếc nuối..
Đêm tân hôn, hôn phòng đỏ rực, y một thân hỷ phục, hoảng hốt bỏ lại tân nương chỉ vì nghe tin hắn bỏ đi, rượu say gieo mình xuống hồ.
Hạ nhân cứu kịp, hắn hai mắt đỏ rực vung chủy thủ trong tay áo, định lần nữa kết thúc sinh mạng.
Y và hắn giằng co, đến lúc bừng tỉnh đã thấy chuôi dao cắm trên ngực y, nhuộm hỷ phục sang màu đỏ thẫm. Hắn chết lặng, nghe y nói:
- Ta không phải muốn phụ ngươi, trong tim ta, vĩnh viễn chỉ có mình ngươi..
Ông trời ơi..
Là hắn không hiểu, là hắn vô tri.. sớm chiều kề cận đâu chỉ lấy đi tâm hắn, mà còn cả y.
Từ bao giờ, ái tình như hạt mầm cứ lớn dần rồi quấn lấy hai người ấy, buông không buông nổi, dứt không đành lòng..
Thế cục triều đình rối ren, chia bè kéo phái, người này toan tính, người kia mưu đoạt. Y bất đắc dĩ bị lôi vào bàn cờ quyền lực, đành phải theo thế cục xoay vần. Chỉ mong đổi lấy cho cả y và hắn khoảng không gian bên nhau, bảo hộ hắn trong đó..
Hắn đờ đẫn ôm y trong vòng tay, y vẫn nằm đây, hỷ phục rực rỡ.. nhưng mắt y không mở ra được nữa, y đi rồi, ái nhân của hắn đi rồi, tâm can của hắn mất theo y rồi..
Hắn cười lên điên dại, dùng chính chiếc chủy thủ còn dính máu y đâm vào trái tim mình..
_ Ta không xa nhau đâu, ngươi nhìn này, máu chúng ta hòa vào nhau, kiếp sau còn nguyện làm đôi hồ điệp quấn quýt không rời..
Dưới làn mưa bụi mịt mờ..
ai còn nhớ khi ấy bên hồ, thấp thoáng thuyền hoa, rèm lụa lay động, tiếng đàn văng vẳng..
vị công tử bạch y mắt nhắm hờ nghe người ngồi trong rèm đàn một khúc ' giang nam tú lệ ' ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top