1. Quân tử chi giao
Tác giả: Thanh Hà
.
.
Đêm nguyên tiêu năm ấy, pháo hoa nở rộ một góc thành Trường An.
Đèn hoa đăng như cánh đom đóm phập phù theo dòng nước bình lặng chảy về phía xa xa, liễu hai bên bờ phất phơ trong gió, như hoa, như mộng.
Dòng người đi xem hội nô nức mà có vài phần ồn ã. Trai thanh gái lịch ngượng ngùng mà lén liếc nhìn nhau nhiều thêm một cái.
Giữa chốn phồn hoa đông đúc, chỉ lơ đãng thoáng qua, ta chạm mắt người, lại thấy như muôn ngàn đóa hoa nở rộ trong lòng.
Nếu như nói không phải do duyên phận thì kẻ đầu thành đông, người cuối thành tây, chỉ vì lỡ ngoảnh đầu mà thấy nhau, vương vấn để rồi hai kẻ nam nhân lại cùng sa vào cõi trầm mê.
Trong mắt thế tục, giữa ta và người vốn chính là 'tri kỷ', ta cười, người cùng cười, nâng chén rượu..
Ta và người, cùng nhau thưởng nguyệt làm thơ, cùng nhau pha trà, ngắm cảnh.. không màng thế sự.
Ta vì người mài mực, người vì ta nhấc bút họa cảnh gấm vóc non sông.
Ta vì người lên chùa khấn xin bùa bình an, bên trong là cả tấm lòng chỉ mong sao người một đời an an ổn ổn.
Người vì ta, đêm đông rét mướt canh ấm thuốc, đút ta từng thìa. Ta bệnh mà người cũng mấy đêm không thể chợp mắt vì lo.
Mỗi lần gặp là một lần lưu luyến, ta tiễn người, người tiễn ta, qua qua lại lại rồi cùng bật cười ngốc nghếch.
Tuyết rơi trắng hiên đình, ta đến đưa người hộp điểm tâm hoa mai, một bình rượu ủ từ đợt tuyết năm trước, đối ẩm đôi câu.
Người đưa ta về, nhét vào tay ta lò sưởi nóng ấm,chính mình quên dù che tuyết còn đối ta dặn dặn dò dò... tâm ta cũng ấm áp.
Hội hành thi thi họa họa, trước mặt bao người, ta và người là đôi tri kỷ.
Ta ra một câu, người đối một câu, ta họa một đóa hoa, người vẩy mực thêm một đôi hồ điệp..
Tri kỷ như thế..
Đạm như nước, cũng nùng như mực..
Cả một đời, kể từ khi chạm ánh mắt lần đầu tiên đêm nguyên tiêu ấy, đã giống như hẹn ước..
Không cần kết phu thê, ta cùng người nguyện nắm tay làm đôi tri kỷ tới già, bình bình đạm đạm mà kinh qua một kiếp này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top