[Đoản văn][DenisxQuân] Kẻ Điên


[HVNT: Đổi công! Đổi công! Đổi công! Chuyện quan trọng cần phải nhắc 3 lần!! Lưu ý trước khi đọc! Lần đầu tiên tôi tự lật thuyền cp *tự vả* đoản này thôi nhé! Thượng Liên vẫn là chân ái!!!!!!




Các vị đã từng trải qua một giai đoạn yêu đương như thế này chưa: chính là sau tất cả những tổn thương và ám ảnh tâm lý mà người ấy mang lại, có những lúc hận không thể băm vằm giết chết người ấy ngay lập tức, có những lại lúc điên cuồng phỉ nhổ khinh thường bản thân quá yếu đuối... nhưng cuối cùng thà rằng vứt bỏ tính mạng chính mình cũng muốn ở bên người ấy... nguyện đánh đổi tất cả chỉ để dành lấy một ánh nhìn, một sự quan tâm nho nhỏ từ người ấy...

Mối tình dang dở, vượt qua được thì trưởng thành, không vượt qua được thì chỉ là con sâu ngu ngốc chết trong cái kén của chính mình...

– – – – – – – –

Văn án: không có gì đặc biệt, chỉ là đoạn ký ức vụn vặt của một kẻ có tâm lý bất ổn với người yêu của hắn.

Lưu ý: viết để giải phóng một ý tưởng loé lên chớp nhoáng trong đầu khi đang có quá nhiều nút thắt bức bối phải nghĩ, không đào sâu vấn đề. Đây là một câu chuyện không bình thường cho lắm, không đầu không đuôi, lưu ý trước khi đọc!!

– – – – – – – – – – –

" Dì Tô nói anh cả ngày hôm nay lại không chịu ăn gì, anh xem anh doạ dì ấy sợ tái nhợt hết người. Lúc tôi về còn không dám nhìn thẳng tôi, hai tay túm áo run rẩy sợ hãi như thể tôi sẽ làm thịt dì ấy ngay vậy. Tôi đáng sợ thế sao? "

" ........ "

" Tuyết... rơi rồi đấy, phủ kín sân trắng xoá, đi lại thực khó khăn. Anh rất thích tuyết nhỉ, tôi có chụp vài tấm hình cho anh xem. " – Đặng Đức Hiếu ngả lưng nằm xuống bên cạnh người kia, lấy điện thoại mở mục hình ảnh vuốt mấy tấm ảnh mới chụp hướng về phía anh, nói: – " Bây giờ chỉ cho anh xem ảnh chụp thôi, khi nào anh chịu mở miệng nói chuyện với tôi, tôi sẽ đưa anh ra ngoài ngắm tuyết. "

" .......... "

" Trung Quân, anh bướng bỉnh thật đấy! "

" Quân, anh nghĩ rằng anh như thế này sẽ thoát khỏi tôi ư? Nằm mơ!! Anh vĩnh viễn thuộc về tôi, không được sự cho phép của tôi, anh đừng nghĩ rời khỏi nơi này!! "

Đặng Đức Hiếu tức giận nghiến răng rít từng chữ, điện thoại phi một đường thẳng tắp đập trúng mặt tường đối diện, vỡ tan tành. Hắn gác cánh tay che mắt, môi mỏng mím chặt, hơi thở hỗn loạn, cảm giác bứt dứt khó chịu lan toả khắp cơ thể bức hắn phát điên.

Cố gắng đè nén cảm xúc tiêu cực, hắn nói: – " Cuối tuần này tôi sẽ đi xem lô hàng mới kia. Anh vẫn luôn cản tôi, không muốn tôi tự mình đến đó. Chi bằng bây giờ anh thử cản tôi một lần nữa xem, nói không chừng tôi sẽ đổi ý nghe anh một lần. Thế nào? "

" .......... "

" Nhất định không chịu nói sao? Quân... "

" ...Anh nhìn tôi một cái đi có được không."

*****

Một tháng trước

Trong một căn phòng kín dưới tầng hầm, ánh sáng nhập nhoè, không khí ngập tràn tư vị ái muội, tiếng rên rỉ trầm khàn yếu ớt đứt quãng, hơi thở thoả mãn lẫn cả tiếng xích sắt leng keng mỗi lần sáp nhập.

Đặng Đức Hiếu điều chỉnh tư thế, liếm khoé môi còn vương dịch nhầy, chợt phát hiện người dưới thân lạnh toát, cơ thể run lên cầm cập. Hắn nhíu mày với tay lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng tăng thêm 2 độ, đã chỉnh lên đến 30 độ rồi, trong khi người hắn thì ướt nhẹp mồ hôi mà thân nhiệt người kia cứ giảm đi một cách kỳ quái. Tâm tình thống khoái nhoáng cái bị đá bay, Đặng Đức Hiếu đẩy người ra ngồi dậy, vơ cái áo sơ mi nhăn nhúm thảm thương quăng ở cuối giường lau qua mặt, trừng người kia: – " Người anh là hầm băng hả? Sao lại lạnh như vậy?! Mất cả hứng!!"

Trung Quân không để ý hắn, kéo chăn che cơ thể loã lồ, mệt mỏi nhắm mắt, trong miệng dấy lên vị tanh ngọt, anh cắn răng nuốt xuống, không cẩn thận bị sặc cong người liều mạng ho sặc sụa. Ga đệm màu xanh xám nhiễm màu đỏ nhức mắt, cổ họng phát ra âm thanh hừ hừ khản đặc.

Đức Hiếu chán ghét nhìn Trung Quân, đặt tay lên trán anh sờ thử xong ngay lập tức rụt tay lại – nóng bỏng. Cái người này làm sao vậy, cơ thể lạnh toát nhưng trán lại nóng như phải bỏng.

" Bệnh rồi? "

" ..... " – Trung Quân không còn sức nói chuyện với hắn, bụng co thắt từng cơn hành hạ anh, đau đớn cuộn tròn người lại, xích sắt lủng lẳng ở cổ tay cổ chân theo động tác phủ lên người, lạnh ngắt. Rõ ràng đang nằm trên giường bằng phẳng thế nhưng Trung Quân cảm giác thân thể mình bị dốc ngược đầu rơi vào hố đen sâu hoắm vô định, choáng váng khó chịu vô cùng.

Đặng Đức Hiếu mặt không cảm xúc nhìn anh từ trên cao xuống, khinh thường hừ lạnh, xoay người bước đến bàn làm việc nhấc điện thoại bàn gọi cho dì giúp việc.

Điện thoại rất nhanh kết nối, hắn thờ ơ nói: – " Dì Tô, nhà còn thuốc cảm không? Ừm, mang xuống đây đi. "

Dì Tô là một phụ nữ ngoài sáu mươi, làm giúp việc ở Đặng gia hơn 30 năm rồi, dì cũng coi như là nhìn Đặng Đức Hiếu hắn lớn lên, là người duy nhất hắn giữ lại sau khi hắn lên nắm quyền thừa kế. Dì Tô vội vàng mang thuốc, nước ấm cùng cháo trắng luôn chuẩn bị sẵn xuống tầng hầm, dừng lại trước cánh cửa sắt âm trầm, dì nhấn chuông trên cửa nói vào trong: – " Cậu chủ, tôi đem thuốc đến rồi. "

Cánh cửa nặng nề mở ra, hơi nóng phả vào mặt khiến dì Tô nhíu mày, vô thức lùi lại vài bước. Đức Hiếu ra lấy thuốc, đuổi người.

Dì Tô đứng ở cửa lưỡng lự không chịu đi: – " Cậu chủ, thuốc này là cho Nguyễn tiên sinh đúng không? Cậu ấy từ hôm qua vẫn chưa ăn gì, nói dạ dày khó chịu ăn không vô, cậu dỗ cậu ấy ăn chút cháo đã rồi hẵng cho uống thuốc. Còn có nhiệt độ phòng cao quá đối với người bệnh không tốt— "

" Dì quản nhiều như vậy làm gì. Lên nhà đi. "

" Nhưng— " – Buổi sáng cậu chủ vừa trở về lập tức xuống tầng hầm, bây giờ đã là đầu giờ chiều, Nguyễn tiên sinh không ăn uống gì cơ thể chịu sao nổi.

" Không chết được! " – Đức Hiếu mất kiên nhẫn bỏ lại một câu, đóng sầm cửa lại.

Trung Quân sốt đến sảng, cuộn một góc giường rên rỉ, âm thanh phát ra không rõ ràng. Đức Hiếu đặt đồ lên bàn ở cạnh giường lạnh lùng nói: – " Dậy ăn rồi uống thuốc đi. Bộ dạng khó coi như vậy. "

" ...... " – người kia không phản ứng.

" Anh điếc hả, tôi nói anh dậy ăn anh có nghe thấy không? Giả đáng thương cho ai xem?! "

Trung Quân cựa quậy người, khó chịu bịt tai, ồn muốn chết!

Đột nhiên cả người bị kéo dậy khiến anh choáng váng suýt ngất, cảm giác buồn nôn vừa dịu được một chút lại dâng trào. Chưa để anh kịp định thần, một thìa cháo nóng hung hăng tống vào miệng anh, thìa bạc đập vào răng ê ẩm, Trung Quân không nhịn được nữa, phun hết cháo ra ngoài, mềm oặt người ngã xuống giường nôn khan. Trong bụng không có gì để đẩy ra ngoài cuối cùng nôn cả ra máu tươi. Mà người Đức Hiếu hứng trọn thìa cháo kia, hắn tức giận ném bát cháo, dẹp, không ăn uống gì nữa. Ngón tay siết chặt cằm Trung Quân gằn từng chữ: – " Mẹ kiếp, anh đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi! Muốn chết nói một câu, tôi giúp anh toại nguyện. "

Trung Quân bị hắn lắc lư một hồi ngược lại lắc tỉnh, anh nhìn hắn, đáy mắt mơ hồ loé lên sự khiêu khích, khoé môi nhợt nhạt cong cong một nụ cười như có như không, anh nói: – " Cút! "

Chỉ một từ duy nhất đẩy cơn giận của Đức Hiếu lên đỉnh điểm, má trái Trung Quân hằn nguyên năm ngón tay rõ ràng, rát bỏng. Cổ anh nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn, hít thở càng lúc càng khó khăn, anh hé miệng nhưng không phát ra tiếng, miễn cưỡng dùng khẩu hình nói với hắn: – " Giết tôi đi. "

Đức Hiếu trợn mắt, vô tri vô giác buông lỏng bàn tay nắm cổ anh, gần như ngay lập tức cổ tay hắn bị túm lấy, ngón tay gầy trơ xương của Trung Quân giữ tay hắn ấn lên cổ mình, hai mắt anh đỏ ngầu, giọng khàn đặc: – " Cậu giết tôi đi! Giết làm sao cho thống khoái vào! Không phải cậu trướng mắt tôi sao, không phải cậu oán hận tôi sao, cậu con mẹ nó còn giữ tôi lại làm gì? Hành hạ tôi khiến cậu thoải mái lắm sao? Ngày nào cũng chạy tới đây nhìn tôi cậu không thấy phiền à, cậu có bệnh à Đặng Đức Hiếu!! "

" Giết tôi đi!! Tôi chịu đủ rồi, Hiếu... "

Trái tim Đức Hiếu không hiểu sao nhức nhối, hắn đẩy ngã Trung Quân đè lên người anh, ngấu nghiến đôi môi buông lời lẽ không hay, rút cạn không khí trong phổi Trung Quân, thanh âm trầm đục như vọng đến từ địa ngục: – " Anh nói tiếp đi, tôi cho anh nói tiếp, nói một lần tôi làm anh một lần! Giết anh là quá dễ dàng cho anh rồi, tôi phải khiến anh sống không bằng chết, anh đừng nghĩ anh thoát được khỏi tôi! Đừng nghĩ có cơ hội gặp lại được hắn ta! "

Trung Quân nghe vậy bật cười, anh vùng vẫy lật người xoay mặt úp xuống gối cười như điên dại, khoé mắt dòng lệ nóng tuôn trào thấm vào gối rất nhanh biến mất không để lại dấu tích.

Rốt cuộc là sai từ đâu, hai người bọn họ...

Nhiệt độ phòng 30 độ cũng không đủ để xua đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng, ngột ngạt và bí bách.

******

Đặng Đức Hiếu trở về nhà khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, đôi mắt giấu sau cặp kính quầng thâm hiện rõ. Vừa nới lỏng cà vạt vừa trò chuyện đôi ba câu tình hình trong nhà với dì Tô, sau đó trực tiếp đi xuống tầng hầm. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi hắn và Trung Quân to tiếng. Ngày đó hắn không nhìn nổi bộ dạng cười nửa điên nửa dại mất hết thần trí của Trung Quân liền mang theo phẫn nộ phừng phừng ra khỏi phòng không thèm để ý đến anh.

Cánh cửa sắt vừa mở thấy ngay Trung Quân ngồi khoanh chân trên giường, trên cổ vắt khăn lông, tóc chưa khô có vẻ như vừa tắm xong. Anh mặc áo phông trắng của hắn với quần thể thao đen rất ra dáng một thanh niên năng động, chỉ có điều anh gầy quá, cổ áo rộng trễ xuống để lộ xương quai xanh nhô cao. Xích sắt khoá cổ tay và cổ chân anh vòng quanh người, lúc này thoạt nhìn thật trướng mắt.

Trung Quân cười tươi nói: – " Rốt cuộc cũng chờ được em về. " – giọng anh vẫn còn khàn khàn nhưng không quá khó nghe.

Đặng Đức Hiếu nhíu mày, khó hiểu với thái độ thay đổi 180 độ của anh, khi nãy nói chuyện với dì Tô hắn đã thấy bất thường rồi. Cụ thể bất thường chỗ nào hắn tạm thời không thể nói rõ.

" Có chuyện gì? " – Hắn nhàn nhạt hỏi

Trung Quân vẫn cười: – " Không có gì, chỉ là muốn nhìn sếp Đặng một chút trước khi ngủ thôi. "

" Thần kinh! " – Đức Hiếu mắng một câu. – " Nãy nghe dì Tô vui vẻ khoe anh hôm nay chịu ăn cơm tôi còn tưởng dì đùa. Sao, nghĩ thông rồi? Không muốn chết nữa à? "

" Ừm, đói quá! " – Trung Quân làm mặt quỷ – " Lâu rồi không ăn cơm dì nấu nên có chút nhớ. "

" Anh mà cũng biết đói cơ à, cả năm vừa rồi không phải chỉ húp cháo với uống nước lọc sống qua ngày thôi sao, đồ gì cũng không chịu ăn. Tưởng đâu định cạo đầu đi tu luôn chứ, sư thầy cũng không ăn như anh. " – Hắn mỉa mai, đoạn cầm khăn bước vào phòng tắm.

Anh cũng là người mà.

Trung Quân cười khì không nói để hắn đi tắm rửa. Anh cầm khăn lông lau tóc, xích sắt leng keng vang bên tai đến là khó chịu, Trung Quân bực mình vứt khăn lông, không lau nữa. Ánh mắt chuyển đường nhìn đến phòng tắm, khoảng cách rất gần, tường kính mờ ảo, mơ hồ nhìn được đường nét của người bên trong, đôi mắt anh chất chứa bao cảm xúc hỗn tạp khó diễn tả bằng lời, không gian tĩnh lặng như tờ, kim đồng hồ lê từng bước đều đặn bỏ thời gian trôi qua lãng phí lại phía sau. Không còn nhiều thời gian cho anh nữa.

Ngày hôm nay năng lượng đột nhiên bộc phát, con ma bệnh ốm yếu là anh tràn trề sức sống, không đau không mỏi, trạng thái tốt đến bất ngờ. Anh luôn hi vọng Đức Hiếu về sớm trước khi tia nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt, anh cứ chờ mãi chờ mãi mà chờ chẳng được... Anh khao khát được nhìn thấy ánh mặt trời dù cho chỉ là một cái chớp mắt rất nhanh thôi, anh cách ly với thế giới bên ngoài gần một năm rồi, anh thậm trí còn không phân biệt được ngày đêm nếu không có đồng hồ, anh ở căn phòng này thấm thoát một năm. Suốt thời gian ấy anh không biết mình đã vượt qua thế nào, làm sao chịu đựng tất cả những uất ức thống hận, căm phẫn bi thương, bế tắc tuyệt vọng, khi điên cuồng khi yếu thế... cùng với sự chèn ép cuồng loạn của hắn...

Trung Quân thay đổi rất nhiều dù là về thể xác hay tinh thần, phần thay đổi rõ ràng nhất anh cảm nhận được chính là về mặt tâm lý cảm xúc, anh tưởng như có hai kẻ đang trú ngụ trong thân thể anh ngày đêm cãi nhau về tình về lý, anh ngăn không được kẻ này, chặn không được người kia, bị kẹt cứng ở giữa, đầu đau như búa bổ. Rồi có những buổi sáng chưa kịp tỉnh giấc, người anh như lên cơn nghiện, hai mắt nhắm chặt, hơi thở nặng nề gấp gáp, toàn thân bứt dứt co giật, ngón tay cào cấu cánh tay, muốn rạch nát cánh tay để giải toả bức bối. Mỗi lần như thế tỉnh lại, anh không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, làm gì, anh sỉ vả khinh mạt bản thân sao yếu đuối, chỉ muốn đâm chết anh của lúc đó... cũng có đoạn thời gian anh oán hận Đặng Đức Hiếu đến cùng cực, hận không thể mổ xác phanh thây hắn, khiến hắn chịu dày vò khổ sở dưới tay anh, lại có những khi anh chỉ muốn nằm trong vòng tay hắn, muốn hắn vỗ về, anh không giết hắn được, thà rằng chết trong tay hắn cũng không muốn thương tổn hắn...

Thời điểm đó, anh cuối cùng cũng hiểu được ít ỏi phần nào cảm giác của Đức Hiếu ngày trước, hắn lớn lên trong sự giày vò của những tổn thương tâm lý. Đứa nhỏ yếu ớt đã phải gồng mình chống trọi khổ sở thế nào trong tuổi thơ đầy bất hạnh của nạn bạo hành và ma tuý, còn phải khéo léo bảo bọc đứa em gái bé bỏng tránh xa hắc ám tiêu cực và người cha độc ác dị hợm... Băng ghi hình hắn tức giận ép anh xem suốt 6 tháng, có một đoạn khiến anh ám ảnh, căn phòng 4 mét vuông, mẹ Đặng lên cơn nghiện quằn quại giãy giụa kêu gào, chân tay bị trói chặt cứng, bà van cầu chồng mình cho thuốc, đầu đập xuống đất bê bết máu, trong góc phòng bé gái co mình sợ hãi khóc thé lên, cha hắn muốn dùng chính đứa con gái vừa tròn 6 tuổi thử thuốc phiện, Đặng Đức Hiếu 12 tuổi đứng sau camera dùng chất giọng lành lạnh đầy hứng thú của một kẻ bệnh hoạn nói với cha hắn: – " Cha, em gái để phần con đi. " Đây không phải là giọng điệu nên có ở một đứa nhỏ 12 tuổi, nó khiến tâm người ta lạnh ngắt. Nhận được cái gật đầu hài lòng của cha, hắn vào phòng lạnh lùng lướt qua người mẹ đáng thương, kéo em gái ra khỏi phòng, trong tay nắm một gói giấy bạc nhỏ. Đó là vỏ bọc hoàn hảo nhất Đặng Đức Hiếu thể hiện trước mặt cha hắn, trở thành đứa con được sủng ái nhất Đặng gia lúc bấy giờ.

" Muốn không? " – Đặng Đức Hiếu đánh gãy dòng suy nghĩ của Trung Quân, kể từ lúc hắn bước ra từ nhà tắm, người kia chưa từng di rời ánh mắt, bám dính trên người hắn.

Trung Quân cười đẩy tay hắn: – " Đừng nháo, mang máy sấy đến đây anh giúp em sấy tóc. "

Tóc sấy khô, Trung Quân đặt máy sấy sang một bên, ngón tay gầy guộc luồn vào tóc Đức Hiếu nhẹ nhàng mát xa da đầu cho hắn. Đức Hiếu thoải mái nhắm mắt, ngả người tựa lên ngực anh, cơn buồn ngủ tự nhiên kéo đến. Ba ngày qua hắn mất ngủ, cả ngày bận việc ở công ty tối đến đi dự tiệc đông tiệc tây, thời gian ngủ không có, mà có tranh thủ hắn cũng không sao tiến vào giấc ngủ cho nổi. Từ sau khi quen biết Trung Quân, Đức Hiếu hắn có một thói quen, không có Trung Quân bên cạnh hắn không ngủ được. Anh là liều thuốc an thần hiệu quả nhất dành cho hắn, là liều thuốc chữa căn bệnh mất ngủ suốt 20 năm qua của hắn. Vậy nên dù có thống hận anh đến tận xương tủy hắn vẫn lưu lại anh. Dù cho nghề nghiệp của anh là cái nghề mà hắn căm ghét nhất, dù cho anh là người phá tan lô hàng tỷ đô trong tay hắn. Hắn nhốt anh tại nơi này cũng là nhốt luôn tinh thần hắn tại đây...

" Hiếu này. " – Trung Quân đánh tiếng.

Đức Hiếu hơi hất đầu lên ý bảo anh nói.

" Chuyện kia... em đừng đến đó. Nghe anh một lần, đừng đi có được không? "

Đặng Đức Hiếu giả điếc, tiếp tục nhắm mắt cảm nhận ngón tay Trung Quân cào cào chân tóc. Câu này anh nói rất nhiều lần rồi, hắn nghe đến phát chán. Chuyện của hắn không đến lượt anh quản.

Trung Quân biết hắn giả vờ, khẽ thở dài, cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu mất sức, không tự chủ được run rẩy, anh vội vàng hạ tay chống xuống giường, hơi nghiêng người tựa vào thành giường, thân trên Đức Hiếu nghiêng theo động tác của anh.

Trung Quân nói như thì thầm: – " Hôm qua anh mơ thấy mẹ. "

Đặng Đức Hiếu cuối cùng cũng chịu mở mắt, xoay phắt người nhìn anh, sự khó chịu hiện rõ trong đáy mắt: – " Anh gọi ai? "

Trung Quân bỏ qua thái độ của hắn, chậm dãi kể tiếp: – " Mẹ nói với anh rằng mẹ đã cai nghiện rồi, bảo em đừng tiếp tục con đường tội lỗi của cha em. Bà bây giờ rất tốt, em không cần lo lắng nữa— "

" Anh câm miệng! " – Đặng Đức Hiếu hung hăng bịt miệng anh – " Anh gọi ai hả?! Anh thì biết cái quái gì? Đừng lôi mẹ tôi vào đánh đồng với suy nghĩ của anh!! Anh biết bà đã khổ sở thế nào không? Anh từng chứng kiến cảnh bà đau đớn vật lộn sống không bằng chết vì cơn nghiện chưa? Anh là ai mà mẹ tôi phải đến gặp anh? Con trai bà sống sờ sờ ra đây bà còn chưa từng đến nhìn tôi dù chỉ một lần! Anh là cái thá gì chứ hả!! Khốn khiếp!! "

" Trung Quân , anh nói bà cai nghiện được rồi ư? Haha ngu ngốc! Anh nghĩ rằng cai nghiện dễ dàng vậy à? Nếu thật vậy bà đã không vì cơn thèm thuốc mà hút quá liều dẫn đến tử vong. Tôi nói cho anh biết, trong hũ tro cốt của mẹ tôi, tôi đã để cho bà rất nhiều thuốc phiện, như vậy bà sẽ không phải khổ sở và chật vật mỗi lần lên cơn nữa. Anh hiểu được sao? "

Trung Quân bị hắn chặn hô hấp, sắc mặt càng thêm tái nhợt doạ người. Anh yếu ớt giữ cổ tay hắn, ánh mắt hoà hoãn cầu xin. Anh sợ hắn lại tức giận bỏ đi, thời gian của anh không còn bao nhiêu, anh không muốn hắn đi, ít nhất là đêm nay, anh muốn cùng hắn. Lý trí nhu nhược bao thầu đại não.

Đặng Đức Hiếu ngấu nghiến đôi môi tím tái của anh phát tiết, xích sắt căng bốn góc giường thu hẹp không gian hoạt động của anh. Mỗi lần anh chọc hắn tức giận không bỏ đi thì chính là tàn bạo làm anh. Trung Quân không có sức chống cự, tê liệt bất động, hắn vừa ra khỏi cơ thể anh, anh liền co rút người ho đến độ ruột gan phèo phổi lộn ngược, hé miệng khó khăn nuốt từng ngụm không khí, không khí vào đến đâu cảm giác đau như kim châm đến đó. Đặng Đức Hiếu mặc kệ anh, hắn lăn sang một bên kéo chăn ngủ, đôi mày nhíu chặt.

Trung Quân cười khổ thều thào: – " Hiếu, nới xích ra đi, anh khó chịu... "

" ........ "

" Hiếu à, anh không làm loạn nữa, không chọc tức em nữa, nới xích đi được không, anh muốn ôm em... chỉ đêm nay nữa thôi. "

" ........ "

Có lẽ Đặng Đức Hiếu buồn ngủ lắm rồi, phiền anh một bên cứ lải nhải, hắn thế mà thật sự thoả hiệp thu xích để anh tự do hoạt động. Trung Quân nhích thân thể mỏi nhừ đến gần hắn, nhìn hắn chìm vào giấc ngủ, hơi thở bình ổn. Anh nhấc đầu gối lên vai hắn, vòng tay ôm eo hắn, mí mắt nặng trịch từ từ khép lại.

" Đức Hiếu, anh biết em thật ra rất hận anh, không muốn gặp anh, cho nên, anh sẽ không để em phải bận tâm nữa. "

" Nơi anh sắp đến, em... đừng đi nhé! "

" Ngủ ngon. "

Tạm biệt, Hiếu...

— Hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top