[Đoản văn][DenisxQuân] Kẻ điên 3
Hai người bọn họ gặp nhau lần đầu trong một quán bar gần biển. Ngày đó Trung Quân đơn độc ngồi trong góc tối uống rượu như uống nước lã, một bộ dạng chán chường, hận đời vô đối. Trời xui quỷ khiến thế nào kéo bước chân Đức Hiếu đến ngồi xuống cạnh anh, vẫy tay gọi phục vụ đem thêm một ly mới tới, cầm chai rượu mạnh rót đầy cốc của anh rồi lại tự rót cho mình một cốc, cụng ly ra vẻ thân quen lắm.
" Tôi ngồi cùng được chứ? " – Hắn nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn để lộ hàm răng đều đặn trắng sáng.
Trung Quân có lệ gật đầu, sau đó cũng không để ý đến hắn, tiếp tục uống rượu của mình. Hôm nay người anh đơn phương 5 năm kết hôn, anh nhờ Châu Đăng Khoa đưa tiền mừng chứ không đến dự, tại chính nơi đang nằm vùng xin nghỉ một ngày uống rượu giải sầu, tự chôn đi mối tình chưa chớm nở.
" Vị đại ca này tửu lượng tốt ghê, dạ dày anh không sao chứ? " – Đức Hiếu chặn ly rượu không biết thứ mấy đưa đến bên miệng của anh, người này rất vừa mắt hắn, dáng người cao gầy nhưng tuyệt đối không phải kiểu người ốm yếu. Cánh tay lộ ra ngoài áo phông đen bó sát rắn rỏi hữu lực, đường cong cơ thể vừa khoẻ khoắn vừa mềm dẻo đâm trúng tim hắn, gương mặt ẩn hiện sau bóng tối đường nét phân minh tuấn tú, thật sự là chọc đúng tử huyệt của chủ tịch Đặng cao lãnh.
Trung Quân ngẩng đầu quan sát vị khách lạ mặt, gật gù tán thưởng phong thái ung dung tự tại của người này, trong quán bar ồn ào tạp nham đủ loại người dạng nào cũng có thì hắn dường như không có tý liên quan nào đến chốn xô bồ này, thoạt nhìn có khí chất tao nhã lãnh đạm đặc biệt cấm dục, tuy nhiên đôi mắt hoa đào kia chỉ cần khẽ liếc một cái đã khiến người ta cảm thấy tình ý tràn đầy, gảy lên trái tim nhộn nhạo.
Anh gạt tay hắn, cười nói: – " Không cần cậu lo. Uống chứ? Đã đủ tuổi chưa thế? "
" Hân hạnh! " – Đức Hiếu nháy mắt, phóng khoáng nâng cốc uống cạn – " Đủ tuổi kết hôn rồi~ Tôi tên Hiếu. "
" Quân. "
Đàn ông cùng nhau uống rượu bàn sự đời rất dễ nói chuyện, bầu không khí xa cách lúc đầu cơ hồ biến mất, hai người anh một câu em một câu nói đến rôm rả, phiền muộn gì đó bị bỏ ra sau đầu. Sau đó Đức Hiếu chủ động mở lời đưa Trung Quân say mềm về nhà, từ lúc biết Trung Quân là bartender ở quán bar đó, Đức Hiếu phá lệ thường xuyên ghé quán, hai người họ tiếp xúc dần dà phát sinh tình cảm lúc nào chẳng hay biết.
Đêm đầu tiên cùng nhau, hai người cũng là trong tình trạng say mèm, người ta vẫn nói rượu vào thì thú tính lòi ra, cả Trung Quân và Đức Hiếu trong men say đều không làm chủ được ham muốn, quấn quít nhau trong chiếc SUV đồ sộ khoa trương của chủ tịch Đặng. Trung Quân mơ màng vuốt ve sống mũi cao thẳng của Đức Hiếu, trượt xuống làn môi mềm mại và chiếc cằm hơi nhọn của hắn, anh liếm môi, giọng nói nồng đượm tình ý trêu chọc: - " Chắc trước giờ cậu chỉ ở cùng mấy em non trẻ xanh tươi mơn mởn thôi nhỉ, muốn thử chút mùi vị anh già không? "
Đức Hiếu cúi đầu liếm vành tai nhạy cảm của anh, hé miệng cắn một cái vào phần sụn thịt, hơi thở trầm khàn phả vào trong lỗ tai anh: - " Anh tin không, tôi chưa từng cùng người nào. Đại ca, anh là người đầu tiên. "
Nói đoạn hắn thô bạo xé rách áo phông bó sát của Trung Quân, ngón tay thon dài nóng rực vừa miết vừa đùa nghịch vòng eo rắn chắc mê người của anh, một tay luồn xuống thắt lưng mò mẫn vào trong chiếc quần thể thao rộng rãi, bàn tay cảm nhận độ cong hoàn mỹ, ngón tay co lại bóp một cái, da thịt nhẵn mịn đàn hồi khẽ nảy trong lòng bàn tay, Đức Hiếu khoan khoái sướng run hết người, dùng cả hai tay ra sức bóp nắn mông Trung Quân. Anh lúc này mới nhận ra có gì không đúng, Trung Quân giật thót, da đầu tê dần, mắng thầm — chết tiệt, đụng phải 1 rồi? Anh trước giờ chưa từng nằm dưới đâu!
Trung Quân khó khăn vặn mình né tay hắn, đơn giản làm một động tác đem người kia áp dưới thân, chuyển sang thế chủ động, cảm thán, may xe này đủ lớn, ghế đủ rộng, hai gã đàn ông trưởng thành chen chúc cũng không quá khó chịu. Anh ngắt điểm hồng nhô lên trước ngực hắn, nghiến răng nói: - " Bảo bối à, chúng ta có hơi sai phiên vị rồi thì phải. Yên tâm, anh đây sẽ tận lực thoả mãn cưng. "
Đức Hiếu nhếch môi cười như không cười, bàn tay to lớn vẫn xoa nắn hông anh, cợt nhả nói: - " Tư thế này không tồi, không nghĩ anh lại thích kiểu này. "
Theo lực tay của hắn, cả người Trung Quân chẳng mấy chốc mềm nhũn ngã đè lên người hắn, không biết có phải do say hay không, anh hoàn toàn không chống đỡ nổi hắn, Đức Hiếu nhìn bên ngoài thì hơi có vẻ gầy yếu nhưng thật ra khoẻ kinh người. Hắn ngon lành gặm nhấm làn môi anh, vẫn là giọng điệu thiếu đánh kia nói: - " Ngại quá, tôi không có tố chất làm 0. 'Chú' lớn tuổi rồi, không nên gắng sức, để cháu đến thoả mãn chú đi."
Chiếc SUV đậu ven đường nấp mình dưới bóng đêm, lặng lẽ nhún nhảy theo nhịp điệu....
Chờ Trung Quân tỉnh lại đã là quá trưa ngày hôm sau, anh nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ phải to bằng cả nhà anh. Từ hông đổ xuống đau đớn không có tý sức lực nào, Trung Quân xụi lơ, gác cánh tay lên che mắt, một đời thanh danh hiên ngang ngạo khí công ngút trời của anh cứ thế bị một tên nhóc con đá bay!! Chết người hơn nữa là anh ngược lại còn rất hưởng thụ!! Trung Quân tự cảm thấy bất lực khóc không ra nước mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.
Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, kẻ gây ra sự buồn phiền trong lòng anh cười tươi rạng rỡ, anh tuấn tiêu sái bước vào, cúi xuống hôn lên môi anh một cái thật dịu dàng, nói: - " Dậy được không? Tôi nấu cơm rồi, ra ăn thôi. "
Trung Quân trừng hắn.
Đức Hiếu không sợ chết cười cười: - " Không dậy được hả, tôi mang vào cho anh nhé. Phải ăn rồi mới có sức mần tiếp chứ. "
" Mần cái đầu cậu. Không nhìn ra tên nhóc nhà cậu sung sức gớm. "
" Tại anh hợp khẩu vị thôi. Được rồi, đừng nháo, tôi đi lấy đồ ăn cho anh, chờ chút nhé. "
Tay nghề Đức Hiếu vậy mà không tệ, Trung Quân chẳng mấy chốc ném bay khổ não ra sau đầu, toàn tâm toàn ý tận hưởng mỹ vị, trai đẹp nấu ăn ngon là chuẩn gu anh rồi, mỗi tội không thể ăn người ta còn bị xơi cho không còn miếng nào...
Lẳng lặng ngồi bên cạnh chờ Trung Quân ăn xong, Đức Hiếu đưa anh một ly sữa ấm, giả bộ đứng đắn làm hoà: - " Đừng khó chịu nữa nhé, người ta sẽ không bạc đãi chú đâu mà. "
Trung Quân nghe vậy bật cười, đạp lên người hắn một cái chút giận, chính mình đụng trúng vết thương đau tới nhe răng trợn mắt. Đức Hiếu xót xa xoa cái chân không yên phận của anh, cẩn thận kê thêm gối sau lưng cho anh tựa thoải mái.
" Bên ai cũng vậy chi bằng bên tôi đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top