ĐOẢN THỨ NHẤT
Hắn đi rồi, hắn đi thật rồi. Giữa nơi lễ đường đày nến và hoa, hắn sóng vai cùng nữ nhân kia bước tới. Nhưng ai nào biết trong lòng hắn chẳng có gì hạnh phúc,hắn chết rồi,chết lòng. Tim hắn chỉ còn là bức màn đen dày đặc, cô quạnh che kín che kín cả chút ánh sáng cuối cùng của cảm xúc. Hắn chỉ còn mình cậu, nhưng... Cậu đã đi đâu mất rồi, hắn nào thấy cậu nữa, mãi mãi không gặp được. Chỉ mong sao cho tơ hồng dẫn lối qua rừng bỉ ngạn, vượt cầu Nại Hà, gặp ở kiếp sau, sẽ được hạnh phúc. Cậu cũng chỉ mong vậy, chút ước mơ nhỏ bé có lẽ không thực hiện được dường như ảo ảnh mơ hồ đắng chát nhưng nhìn vào có thể khiến ta hạnh phúc giả dối. Cậu đi bên hắn, đứng cạnh hắn trong căn lễ đường kia, hạnh phúc giữa những dòng lệ lạnh ngắt, cùng hắn giao ý bái đường, kết thành phu thê. Nhưng hắn và cả thế giới này đâu có thấy cậu, vì giờ cậu chỉ còn là một ảo ảnh mập mờ đang dần tan biến giữa cõi hồng trần.
Người và ta mỗi người một ngả
Ta nhìn người, người có thấy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top