Part 20
Y là một tiểu hồ ly ở Thiên Sơn
Vô tình được một con người cứu khi đang mắc kẹt ở vách núi
Hắn là vương gia của Thiên Quốc
Y biết vì thường thấy hắn đi săn ở trong rừng
Hắn mang y về nhà, coi như thú cưng mà chăm sóc
Những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần ấy khiến y lay động
Y đem lòng yêu nam nhân ấy...
Nhưng hắn vốn đã có người trong lòng
Người đó là một thiếu niên thanh tú, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời
Hai người họ rất xứng đôi
Y biết mình không còn cơ hội nữa rồi
Y chỉ biết chui vào một góc tự liếm láp nỗi đau của mình...
Một ngày kia, y thấy thiếu niên kia bị thương
Y mới hay tin vì muốn cứu hắn mà người đó đã đỡ mũi kiếm đưa tới
Mũi kiếm đó có chứa kịch độc, thiếu niên ấy cũng không thể sống được bao lâu nữa
Y thấy hắn khóc
Khóc rất thương tâm
Y chưa từng thấy hắn khóc
Ngay cả khi hắn bị thương hắn cũng chưa từng khóc
Nhưng hắn lại khóc vì người kia
Y biết hắn là thật lòng với người kia
Y không muốn sau này hắn phải đau khổ
Trong lòng tự ra quyết định...
Đêm khuya, y lẻn vào phòng thiếu niên kia
Hắn vẫn túc trực bên giường người kia nhưng đã thiếp đi vì mệt
Y rùng mình, hoá thành hình dáng con người
Cởi bỏ lớp áo khoác đắp cho hắn
Sau đó liền đến bên giường người kia
Y vận khí, đưa nguyên khí mình đã tu luyện được mấy trăm năm nay ra ngoài
Đem nguyên khí đẩy vào trong thiếu niên kia
Kịch độc vốn đã lan khắp thân thể thiếu niên dần rút về nơi vết kiếm đâm mờ dầm rồi biến mất
Y mỉm cười
Dù hắn không yêu y nhưng y vẫn hi vọng hắn được hạnh phúc
Hắn mở mắt nhìn thấy y liền quát
"Ngươi là ai?"
Y quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt trong veo thanh thuần nhìn hắn
Hắn ngỡ ngàng
"Tiểu Hồ..."
Tiểu Hồ là tên hắn đặt cho y khi mang y về đây
Y cười trong nước mắt
"Vương gia, bảo trọng..."
Y dần tan biến vào không khí...
Hắn ngây dại nhìn vào khoảng không trước mắt
Thiếu niên kia cũng đã tỉnh lại
Hắn liền hiểu được y đã cứu người kia
Hắn loạng choạng ôm lấy người kia, không ngừng run rẩy
Người kia chỉ biết vỗ vai an ủi hắn
.
Sau này hắn vẫn liên tục đi tìm một tiểu hồ ly có đôi mắt thanh thuần
Vẫn ôm hi vọng được gặp lại y lần nữa để nói tiếng cảm ơn
Nhưng rốt cuôc vẫn là không tìm được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top