Ngược~
1. Ngôn tỷ:
Cô và cậu gặp nhau dưới một cơn mưa rào mùa hạ, cả hai cùng nhau trú mưa dưới một mái nhà trong một con ngõ nhỏ. Cô nhìn cậu, một thanh niên trẻ khỏe chắc kém hơn cô 3 đến 4 tuổi, đang vắt vắt nước mưa còn đọng chiếc áo sơ mi cậu mặc, khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại vì cái áo dính nhớp trên người, cô khẽ cười và thấy cậu cũng đang nhìn cô cười lại. Thật đẹp, thật đáng yêu làm sao.
2 tháng sau, văn phòng làm việc của cô nhận thêm nhân viên mới, là một cậu thanh niên, và chả phải ai xa, đó chính là người cô gặp khi cô trú mưa. Thật là lạ, cô thấy tim mình khẽ đánh thót cái, nhịp đập dồn dập khiến cô phải thấy khó chịu.
Cô và cậu cùng làm chung một dự án, cậu là nhân viên chăm chỉ nên đã hoàn thành dự án trước cả khi cô kịp chuẩn bị cho nó. Sếp tổng khen cô và cậu là những nhân viên chăm chỉ đáng để tuyên dương, cô muốn nói với sếp rằng chính cậu mới là người đáng để tuyên dương thì cậu khẽ nắm lấy tay cô, tay còn lại ra hiệu đừng nói gì cả. Lại một lần nữa trái tim cô lỡ nhịp.
Đã một tuần nay, cô không thấy cậu đi làm, đi hỏi nhiều nhân viên nhưng không ai biết gì cả. Điện thoại thì không nhấc máy, hỏi thì ai cũng không biết, không hiểu sao trái tim cô cảm thấy quặn thắt vô cùng, thật sự cô cảm thấy lo cho cậu lắm.
Sau một thời gian vắng bóng, cậu trở về, vẫn cái khuôn mặt đấy, nhưng lại có chút vui tươi hơn bình thường. Mọi người trong cơ quan thấy cậu xuất hiện thì giật mình, hỏi dồn dập là cậu đã làm gì trong quãng thời gian vừa rồi. Cậu cười, và giơ ngón tay đeo nhẫn lên. Cả phòng cười ồ lên, nói cậu cưới vợ không mời mọi người, cậu cười cười nói mới đính hon, hôm nào cưới sẽ báo với mọi người.
Cô đứng bên cạnh mọi người...
Khuôn mặt buồn bã...
Tim cô như ngừng đập...
..................................................................................................
Hai năm trôi qua thật nhanh, cô khẽ nhìn lên bầu trời trong vắt của mùa hè. Lại là mùa hè sao? Mùa mà cô gặp cậu, nơi định mệnh, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ có thể nói rõ với cậu, nhưng không, cô quyết giữ tình cảm đó ở nơi sâu thẳm nhất trong con tim, gìn giữ nó, chôn chặt nó... tới khi cô gặp được người cô yêu thật sự, như cô từng giành tình cảm đó với cậu...
...
Trời mùa hè lại đổ cơn mưa rào, cô chạy nhanh tới một hiên nhà nọ, thật thân quen làm sao, nhưng nơi đây không còn bóng hình cậu nữa...
2. Đam huynh
-Vậy ý anh tôi không xứng để đứng cạnh anh sao?
Cậu khẽ nói, trái tim cậu giờ như muốn nổ tung. Anh với cậu đã sống với nhau được 3 năm, cũng coi nhau như người nhà rồi, cớ sao vào ngay lúc này anh lại muốn bỏ cậu? Anh nhăn mặt, xoa xoa hai bên thái dương, nói:
-Anh thấy mình không có hợp nhau gì cả, chỉ vậy thôi...
-Anh nói dối!!! Tôi với anh sống với nhau được 3 năm rồi đấy, cũng chả dài lắm nhưng như thế cũng đủ để đối phương hiểu nhau, anh kiếm cái cớ gì mà nghe lãng nhách, chả đúng gì cả!!!
Cậu hét lên, tiếng hét như xuyên thủng qua mấy dãy nhà. Anh nổi cáu, hất đổ cốc nước trên bàn rồi chỉ thằng tay ra ngoài cửa.
-Cậu câm miệng lại cho tôi, từ bây dừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đi ra ngoài!!!
-Anh... sao anh lại đối xử như thế với em...
Cậu chợt thấy con người đang đứng trước mặt cậu không phải là người cậu từng yêu. Cậu dịu giọng xuống, nói mà như khóc, nhưng anh không quan tâm, vẫn giữ ý định từ bỏ cậu, giọng nói lạnh băng:
-Cậu, đi ra khỏi nhà cho tôi, đừng có lảng vảng trước mặt tôi, biết chưa?
Cậu bàng hoàng, chợt thấy khóe mắt mình cay cay. Thì ra tình yêu này vốn dĩ chỉ có mình cậu cho, nhận chứ anh không làm bất cứ gì cả. Đôi vai run rẩy, nước mắt cứ thế tuôn ra, tuôn ra...
-Tại sao anh bỏ em... em biết không phải anh thấy mình không hợp...
Giọng nói run run, nước mắt vẫn cứ trào ra, ướt đẫm khuôn mặt cậu.
Cậu vẫn muốn biết sự thật...
-Muốn biết tại sao không? Vì tôi chán ghét cậu, và vì xã hội này vốn dĩ không chấp nhận tình yêu đồng giới, tôi không muốn bị kì thị, tôi muốn có con nữa!!! Cậu là con trai, đúng không, cậu đẻ được con cho tôi không???
Sự thật luôn đi kèm bi kịch. Cậu không nói không rằng cứ thế lao ra khỏi nhà...
Bắt một chuyến xe đến một dãy đồi cao, cậu đi bộ lên đỉnh đồi. Từ đỉnh đồi nhìn xuống, mọi thứ trông thật huyền ảo. Nở một nụ cười tươi, trên mặt cũng đã khô đi nước mắt, cậu gào to một tiếng "Em yêu anh" rồi nhảy xuống, không một chút do dự.
.................................................................................................
3 tháng sau kể từ khi báo đăng tin thấy xác chết một cậu thanh niên dưới chân đồi, anh vẫn không hề quan tâm tới cái chết bi thương của cậu.
Buổi tối trở về nhà, người vợ của cậu đã đứng đợi ở cửa chờ sẵn.
-Chào em yêu.
-Vâng, anh mới về ạ. Cũng đã 3 tháng rồi, kể từ khi cậu ấy tự tử anh nhỉ?
-Ừ, anh biết, dù sao anh cũng không quan tâm, cậu ta chết hay không cũng không can dự tới anh...
-A, chồng yêu, có một vị khách nói muốn gặp anh, cậu ấy vẫn đang ngồi trong nhà đó.
Anh cười, hôn người vợ của mình một cái rồi bước vào nhà. Ngay giữa phòng khách, một bóng dáng quen thuộc đứng đó, khi nghe tiếng động vào nhà, người đó quay đầu lại, anh như hóa đá tại chỗ.
-Cậu... cậu là...
Anh sợ hãi, tính bảo vợ mình nhưng quay đi quay lại không thấy cô ấy đâu. Người đứng trước mặt anh, vị khách hôm nay tới gặp anh.... chính là...
-Em yêu anh, em quay về để đưa anh đi cùng đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top