Sẽ cùng ngươi đi hết phần đời còn lại 2
Sẽ cùng ngươi đi hết phần đời còn lại 2
------------------------------------------------------------
"Ta yêu ngươi, Đường Nhiên"
Hắn nói hắn yêu y , hắn yêu y, nói yêu y mà lại làm y đau khổ như vậy, đó gọi là yêu sao. Ngàn vạn lần không thể tin, không thể tin. Là hắn lừa y. Là hắn nói dối.
"Ngươi nói dối, ngươi đừng gạt ta" vốn dĩ đây chính là câu trả lời mà y muốn nghe, nhưng tại sao y chối bỏ, tại sao phải lừa mình dối người,tại sao y lại rơi nước mắt, tại sao y lại đau
Trong lúc tức giận không tự chủ được mình Đường Nhiên sơ ý ghì chặt kiếm, làm cho cổ của đệ tử kia có một dòng máu chảy ra liền kêu" A đau quá...sư phụ...cứu đồ nhi"
"Đường Nhiên, ta không gạt ngươi, hà cớ gì phải gạt ngươi" Tử Ngạn gấp gáp khi thấy vị thiếu niên kêu la, đồng thời cũng chặn mọi người không nên tiến về phía trước.
Đường Nhiên cười lạnh " Quả là Minh Chủ ra tay nghĩa hiệp...ha ha ha...ta nhớ không lầm khi võ công của ta bị phế ngươi lại sao không có biểu cảm này, thật ra ngươi từng hay chưa từng yêu ta" y buông tay xuống, đẩy vị thiếu niên đến bên Tử Ngạn "Ta cũng chẳng còn gì, mang người đi đi"
"Đường Nhiên, đi cùng ta, ta có thể dạy võ công cho ngươi" nam nhân ôn nhu nói
"Ta không cần, rất không cần" thứ y cần chính là tình yêu của hắn, y không cần hắn thương hại
"..."
" Từ Ngạn ta hỏi ngươi, ngươi chỉ được chọn một"
"Được, Đường Nhi"
Đã rất lâu rồi y chưa nghe hắn gọi y như vậy, y cười lạnh
" Tử Ngạn, ngươi...chọn ta hay chọn thiên hạ và Minh Chủ võ lâm của ngươi"
"Đường Nhi, ta không thể bỏ thiên hạ..." Tử Ngạn nhìn y, ánh mắt của y rũ xuống, đôi môi nhợt nhạt hiện lên nụ cười đắng "...nhưng ta có thể bỏ Minh Chủ võ lâm, Đường Nhiên ta không thể bỏ hiên hạ vì ngươi chính là thiên hạ của ta, đi cùng ta, đi cải tà quy chính, ta sẽ lại dạy võ công cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tổn, trước là ta sai, Đường Nhiên tha thứ cho ta được không" thấy y lơi lỏng cảnh giác hắn liền cầm lấy kiếm của y mà ném qua, bàn tay lau đi nước mắt của y, nhẹ nhàng hôn lên trán y
Y có thể tin hắn không, có thể tha thứ cho hắn không, có thể sao, có thể ở bên hắn sao, hắn sẽ dạy võ công cho y sao. Y không biết, y không biết, y chỉ biết bản thân muốn cùng hắn an an nhàn nhàn mà sống bên nhau
"Tử Ngạn...ta tin ngươi...có thể sao" y nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi, y mệt mỏi lâu rồi, y cần nghỉ ngơi, y không muốn tiếp tục cảm giác đau lòng này nữa
"Có thể, hãy tin ta được không, ta không làm Minh Chủ nữa, ta sẽ về sống cùng ngươi, bồi ngươi nói chuyện, sẽ luyện võ công cùng ngươi, theo ta về được chứ"
"Được" y đòi hỏi gì nữa chứ, người y yêu thương sẽ bên y, dạy võ công cho y, bồi y như vậy y còn cần y nữa sao
"Tử Ngạn ta từ lâu rồi, vẫn muốn về cùng ngươi, dùng võ công của mình mà cùng ngươi ngao du thiên hạ, rồi an an nhàn nhàn sống bên ngươi an hưởng tuổi già, sẽ cùng ngươi đi hết phần đời còn lại,ta đây chính là mãn nguyện"
-----------------CHÍNH VĂN HOÀN--------------
Aiyo cuối cùng cũng hoàn nha, cái kết thật xàm xí đú mà. = ̄ω ̄= , ta chưa bao giờ viết văn dài như vậy, ta vốn là muốn viết thành một longfic nhưng ta lại nhận ra một điều đau lòng chính là văn phong của ta không thể nào lên cấp được nữa thì thôi đành trở thành cái đoản vậy o(╯□╰)o ta rất là đau lòng a~~ Còn nữa văn phong của ta có chút sượng , có chút...không hợp tình hợp lý nha, aiiiiii nhaaaaaa hôm qua ta thi rồi đấy mà hôm 24 ta còn lặn lội viết cái này, thứ 5 còn thi nữa cơ, chúc ta thi tốt nào~~ ↖(^▽^)↗
*Lưu ý: Chuyện là do con tác giả biến con mẹ nó thái này viết ra, ngàn vạn lần đừng đem đi a~ Ngàn vạn lần ta cầu ý kiến, tiếp động lực, để khi nào có hứng mới viết tiếp a~~ ha ha ha tại lta lười bome ra ╮(╯▽╰)╭
26/4/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top