Tôi yêu cậu nhóc tám tuổi
Tôi có tình cảm với một cậu nhóc 8 tuổi mà cách nhà tôi vài dãy nhà.
Không biết từ khi nào, trái tim tôi rung động bởi cậu bé ấy nữa.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc tình ngang trái này, một thứ tình cảm có lẽ không nên là tình yêu.
...
Năm tôi 14 tuổi,trong một buổi sáng cuối hè, tình cờ khi đi chơi trên đường về qua gốc cây hoa (không rõ tên) có mùi rất thơm, tôi gặp một cậu nhóc đang ngồi ở ghế đá bên đường, khuôn mặt ủ rũ gục xuống.
Thấy lạ nên tôi tiến tới cậu và làm quen.
-"Chào nhóc, nhóc sao lại ngồi rũ mặt xuống như thế?"
Cậu nhóc giật mình ngước mắt lên nhìn tôi, hai dòng lệ chảy vẫn còn vương dài trên khóe mắt.
Nhóc có đôi mắt to tròn lấp lánh, hàng lông mi cong vút, khuôn mặt bầu bĩnh với cặp má hồng phúng phính, chiếc mũi thon và cái miệng nhỏ, môi mỏng đỏ hồng hào.
Trông nhóc thật sự rất đáng yêu, cứ như một bé gái vậy...
Tôi cứ mãi ngắm khuôn mặt nhóc nên quên cả thời gian.
Chợt có tiếng gọi dễ thương vang lên, tôi giật mình, ngừng nhìn nhóc.
-"Sao anh lại nhìn em?"
Tôi ấp úng trả lời:
-"À... Anh thấy nhóc dễ thương quá nên ngắm chút thôi, cơ mà sao nhóc khóc?"
-"Em không thấy bố mẹ đâu cả..."
Tôi thầm nghĩ chắc cậu nhóc bị lạc. Sau đó tôi hỏi thêm vài điều về cậu:
-"Nhóc tên gì?"
-"Em tên Tô Bảo Niên."
Cậu nhóc trả lời rất dễ thương.
-"Ừm, em bao nhiêu tuổi?"
-"Dạ, em... em... 4 tuổi..."
-"Có nhớ nhà em ở đâu không? Để anh đưa em gặp bố mẹ."
Cậu bé thoáng ngập ngừng, nhìn tôi với ánh mắt to tròn ấy.
-"Em không nhớ..."
...
Hôm đó đến chiều, trong lúc tìm kiếm tôi may mắn gặp được bố mẹ nhóc cũng đang tìm con mình.
Hai người vô cùng vui mừng, với tôi tới nhà chơi, họ còn mời tôi ở lại ăn cơm nhưng do lo sợ bố mẹ đang chờ đợi tôi về phụ việc, nên từ chối về trước.
-"Dạ cháu còn bận phụ việc giúp bố mẹ ở nhà, với lại bây giờ cũng muộn rồi ạ."
Hai cô chú ấy ra mặt tiếc rẻ. Mẹ của nhóc đó nói:
-"Vậy thôi, cháu cứ về đi. Lần sau lại đến đây chơi với nó nhé, do trầm cảm nên thân rất ít người. Cô thấy thật lạ khi nó lại chịu bắt chuyện với cháu."
Còn bố nhóc thì đập vai tôi, cười.
-"Cảm ơn cháu nhiều, cháu là một cậu bé tốt."
Tôi ra về...
Năm tháng cứ trôi, nhưng ngày nào tôi cũng đến chơi với nhóc, dần dần chúng tôi thành tri kỷ, lúc nào cũng luôn có nhau.
Nhóc thật sự rất dễ mến, đáng yêu.
Từ khi nào, tôi đã luôn nghĩ về nhóc, nghĩ về nụ cười ấy và con tim tôi loạn nhịp...
...
Năm nhóc bắt đầu bước vào tiểu học, tôi mua cho nhóc một chiếc vòng cổ có khắc hình chữ: bảo bối, đó là món quà kỉ niệm cho nhóc, nhóc vô cùng thích thú, nhẩy cẫng lên ôm lấy tôi.
Trái tim tôi lại lệch nhịp.
...
Năm 8 tuổi, tôi đã có nụ hôn đầu với nhóc, lần đấy tôi hôn khi nhóc ngủ say lên người tôi.
Do không thể kiếm chế được cảm xúc thèm khát đôi môi ấy và muốn chiếm lấy cơ thể nhóc là của riêng tôi, tuy tôi biết chuyện ấy rất sai lầm nhưng hôn mà... Tại sao không được?
...
-"Anh thích nhóc nhiều lắm..."
Tôi cười nói với nhóc, chắc nhóc cũng không biết gì.
-"Em cũng thích anh Thiên Thiên nhiều lắm cơ!"
Nhóc cười đáp lại, tâm hồn nhóc của cậu nhóc 8 tuổi này vẫn còn trong sáng lắm.
Nhóc nói thích tôi thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi.
Nhưng tôi biết nhóc chỉ coi tôi như một người anh, và thích ấy có nghĩa là thương...
Còn đối với tôi, thích đó có nghĩa là yêu...
...
Và năm ấy, sau sinh nhật 8 tuổi vào hôm 29/8 của nhóc, có lẽ tôi nghĩ lúc ấy là lần gặp cuối cùng của tôi với nhóc.
Bố mẹ cậu nhóc do công việc mà phải chuyển nhà ra Hàn Quốc gấp, do lần đấy đi gấp mà không nói năng gì kiến tôi khi biết chuyện đã sốc và tự nhốt mình trong vòng 1 tuần...
Tôi khóc, tâm trí như gào thét lên nhưng bề ngoài khuôn mặt vẫn chỉ là những giọt nước mắt cùng với khuôn mặt ủ rũ...
Hành động này giống nhóc vào lần đầu tiên tôi gặp quá nhỉ?
...
Có một điều tôi muốn kể, chắc nhiều người nói rằng tôi bệnh hoạn, nhưng không hiểu tại sao đã có rất nhiều lần tôi gọi tên cậu trong lúc đang tự "quay tay"...
(Vcc-.-)
...
.....
..........
................
...................... 10 năm sau đó
Tôi đang ở tuổi 28, đã có vợ nhưng ly hôn do tranh cãi...
Nhưng thực sự....
Tôi vẫn nhớ tới em... (ý chỉ thằng nhóc)
Em bây giờ lại ở cái tuổi 18 của tôi 10 năm trước rồi nhỉ.
Tim tôi lại nhức nhối, tôi có thể đợi em nhưng em lại rời xa tôi...
Tôi nghĩ em chỉ là kí ức và tôi cố lãng quên đi nó...
Nhưng làm sao có thể quên?
...
Tôi tìm và đi tới nơi mà em và tôi từng gặp nhau...
Khung cảnh quen thuộc ấy lại ùa vào trước mắt.
Nơi này không có gì thay đổi nhiều, vẫn có cái cây hoa ở đấy, vẫn có chiếc ghế đá ở đấy, tôi mừng vì điều đó.
Gió thổi lùa qua, lại một mùa cuối hètôi không thấy bóng em.
Hoa đang từ từ trổ bông, mùi hương lấn át không khí, tạo ra sự bình an thanh thảnh.
Màu hoa đỏ hồng, như một tình yêu thắm rực nồng cháy nhưng vẫn mang sự ngọt ngào của màu hồng
Người qua lại vẫn vắng vẻ.
10 năm qua, gần như ngày nào tôi cũng ghé qua đây đợi em âm thầm.
Hôm nay chẳng có gì thay đổi, vẫn chỉ có tôi chờ đợi nơi đây.
Tôi ngồi lên chiếc ghế đá năm ấy, bao nhiêu kí ức lại ùa về.
Tôi lại gục xuống, khuôn mặt ủ rũ, nước mắt chảy dài, tâm trí nghĩ về em.
Lúc này trông tôi hành động một cách đáng thương giống em ngày xưa nhỉ?
...
Bỗng có một một giác quen thuộc từ đâu bước tiến lại gần tôi.
Một ai đó à? Hay người tản bộ qua đây, hay là... ? Rốt cuộc là ai?
Tôi không ngước lên nhìn, mặc dù rất để ý và thắc mắc tiếng bước chân đang sát về phía tôi.
Người đó cất giọng hỏi:
-"Chào anh, sao anh lại ngồi rũ mặt xuống như vậy?"
Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy một cậu con trai quen thuộc, nhưng đã trưởng thành theo thời gian. Cái vòng cổ có khắc chữ: bảo bối, đung đưa nhẹ qua.
Dòng lệ vẫn chảy dài trên khuôn mặt tôi.
-"Bởi vì anh đã đi lạc vào trong trái tim em, nhưng em lại bỏ rơi anh khi đã lỡ làm anh lạc lối..."
...
-Hết-
___________________________________
Câu truyện này là một sự bùng cháy cảm xúc của ta~
Truyện diễn biến hơi nhanh do là siêu đoản văn😂
(Machiko)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top