2¹
Cậu với hắn yêu nhau và ở cùng với nhau đã 7 năm, mọi thói quen hay sở thích của hắn cậu đều biết rõ. Một hôm, có 1 chương trình mời cậu và hắn tham gia, hắn đồng ý. Chương trình này cũng đã khá nổi tiếng vì nội dung rất hay. Khi bắt đầu chương trình, có 2 MC. 1 nam, 1 nữ, họ đặt ra vài câu hỏi cho anh và cậu.
Câu 1:
Món ăn yêu thích của chồng bạn là gì?
Câu 2:
Ngày sinh nhật của vợ bạn?
Câu 3:
Thói quen mỗi sáng của chồng bạn?
Câu 5,6,7,....
Rồi cứ như vậy, từng câu, từng câu. Câu hỏi về anh cậu đều trả lời chính xác nhưng những câu hỏi liên quan đến cậu như: sở thích, ngày sinh... anh đều trả lời sai. Kết thúc chương trình, cậu có chút buồn cùng anh đi về. Hắn nghĩ, dạo gần đây hơi có phần lạnh lùng với cậu, do công việc nhiều nên về muộn, hay cộc cằn, không còn ôn nhu với cậu. Hắn nhìn cậu không nói gì, chỉ cảm thấy lòng hơi bứt rứt. Đã bao lâu hắn không ăn cơm cậu nấu, đã bao lâu hắn không cùng cậu đi shopping, hàn ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Từ sự lạnh lùng nhỏ nhoi kia lại từ từ tạo ra một khoảng không giữa cậu và hắn, nhìn thật gần nhưng không thể nào nắm lấy.
"Anh về trước đi, em đi đến đây một chút, không cần chờ em."
Câu nói của cậu xé tan suy nghĩ của hắn. Cậu lặng lẽ bước đi, hắn biết hắn đã sai khi làm cậu giận nhưng làm sao để hòa giải đây. Hắn bước theo cậu, thấy cậu gọi cho 1 người nào đó, nghe rất thân mật, hắn hơi khó chịu, cậu lại tiếp tục bước đi, đến 1 công viên, đã có 1 cậu con trai cao ráo, vô cùng quyến rũ chờ sẵn. Vừa gặp cậu ta, cậu đã chạy tới xà vào lòng ngực khóc nức nở. Hắn thực sự tức đến điên rồi vì trước giờ cậu chưa bao giờ ôm hắn mà khóc như vậy, tên kia ta là ai chứ. Cậu và tên kia lại cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện, chỉ một lát cậu đã cười tít mắt, mọi người xung quanh cứ nhìn hai người họ rồi chụp hình. Máu ghen của hắn mỗi lúc một dâng trào. Hắn tức đến đỏ mặt mà đi về, trước khi đi còn chụp vài tấm ảnh. Cậu về lúc 10h hơn, khuôn mặt vui vẻ còn có 1 nụ cười trên môi, nhưng khi vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy khuôn mặt kia, cậu thật sự sợ nhưng chẳng nói gì. Hắn đưa chiếc điện thoại có hình chụp ban nãy đến trước mặt cậu.
- Đây là gì? Hả!!!
Cậu nhìn nó cười khổ.
- Ra là anh theo dõi em...
- Thì sao, sợ à ???
Cậu liếc hắn.
- Tại sao tôi phải sợ, nếu muốn ngoại tình, tôi có thể chia tay anh mà. Anh chẳng còn là gì cả.
Hắn tức điên đánh cậu 1 cái.
- Ra là tôi bị cắm sừng. Chắc là tôi không đủ thỏa mãn cậu chứ gì. Đồ điếm!!!
Câu nói của hắn như ngàn nhát dao cứa vào tim cậu, cậu không nói gì chỉ cố nuốt nước mắt vào lòng, lẳng lặng bước lên lầu. Cậu lấy hết đồ đạc bỏ vào vali rồi để dưới gầm giường, giả vờ ngủ. Cậu không ngủ mà đợi đến 2h sáng, đưa tay quơ quơ bên cạnh, như suy nghĩ... nó trống không. Cậu nhanh chóng lấy vali rồi lặng lẽ bỏ đi. Đường phố vắng lặng buổi khuya chỉ có cậu làm bạn với những ánh đèn đường, cậu thuê 1 phòng khách sạn để ngủ qua đêm, trước khi ngủ bản thân lại gọi cho 1 người.
" Alo... Thiên Vương à, tôi rời khỏi nhà rồi, mai cậu đến số Y, đường X đón tôi nhé."
" Ừ, tôi nhớ rồi. Pai pai, mai gặp."
~~~~~~~~~~~~
" Nè, sao cậu với anh ta chia tay vậy ?"
" Chỉ là tôi cảm thấy tôi và hắn không hợp nữa thôi..."
" Đã sống cùng nhau 7 năm rồi, giờ lại nói không hợp."
" Kệ đi, mà trong lúc tôi tìm việc, cậu cho tôi ở nhờ nhà cậu được không."
" Không cần tìm việc đâu, cứ vào công ty tớ làm, vẫn còn 1 chỗ kế toán trống."
" Ừ, cảm ơn cậu. Tớ sẽ tìm chỗ ở mới sớm thôi."
" Cậu cứ ở nhà tôi, tôi cũng chỉ ở 1 mình thôi."
~~~~~~~~
Tivi.
- Ngày sinh nhật của vợ bạn là gì
- Tôi không biết
- Món ăn yêu thích nhất của vợ bạn
- Tôi cũng không biết
....
Tại sao, tại sao lúc đó mình lại không nghĩ về cảm xúc của em ấy, lại còn nặng lời như vậy. Tại sao!!!!!!!
Giờ chỉ mới 8h, chắc em ấy còn ngủ trên phòng, phải xin lỗi mới được.
Anh ta lên phòng của cậu, không như anh nghĩ, cậu đã đi rồi, chạy đi tìm khắp nhà vẫn không nhìn thấy thân ảnh ấy, bỗng chốc trong anh có tia sợ hãi vụt qua. Thật sự cậu đã rời xa anh rồi sao. Suốt 7 năm, chưa bao giờ cậu rời anh dù nửa bước, luôn chờ anh ở nhà kể cả khi anh ngoại tình. Cậu dù biết rõ nhưng lại ko nói gì, kể cả những lần anh vô cớ đánh cậu, cậu cũng chịu đựng. Giờ nhớ lại, anh đã sai quá nhiều rồi, trước kia ai là người anh nhất quyết theo đuổi, đã từ bỏ cả tương lai ngời sáng để ở cùng anh, biến thành người con trai nội trợ, giờ lại bị anh vứt bỏ chả khác gì rác rưỡi. Cậu đi rồi, chẳng lẽ anh mất cậu 1 cách dễ dàng như vây sao ? Không, anh phải tìm lại cậu bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top