Đoản 2 - ANH HÀNG XÓM
Tôi với anh kế bên nhà nhau, cũng được 17 năm rồi, tối nào hai đứa cũng ra ban công nói chuyện. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, hai đứa không ra ban công như mọi khi, mà ở trong phòng nhắn tin. Cuộc nói chuyện kéo dài tận gần 3 giờ sáng...
Anh hàng xóm chợt nhắn cho tôi:
"Cuối tuần này là anh đi du học rồi, anh học bên Ý, không biết sau này còn thời gian về nước không..."
Tôi không tin vào mắt tại sao lại gấp đến thế, tôi cảm thấy buồn trong lòng, cố kiềm nước mắt:
"Anh này, anh đi du học là một phúc lợi, sao anh lại buồn chứ, vui lên nha, em sẽ ra sân bay tiễn anh" - nhắn xong tôi tắt màn hình, khóc sướt mướt
Anh nói với tôi:
"Này em, anh có điều này muốn nói, là anh đã thích em rồi. Anh thích em từ lúc nào cũng chẳng biết, mỗi lần nhìn em cười, anh vui lắm, tim anh thổn thức"
Anh đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi vừa vui vừa buồn, cảm xúc khó tả lắm:
"Thú thật thì...em cũng thích anh từ lâu rồi...Hôm nay nghe tin này, anh không biết em buồn đến thế nào đâu..."
Anh nhắn tiếp cho tôi:
"Em mau ra ban công nhìn xuống đi !" - tôi đọc xong dòng tin nhắn liền chạy ra ban công nhìn xuống.
Một bất ngờ khá lớn, anh đứng trước cổng nhà tôi, cầm tấm bảng giơ lên 3 chữ "Anh yêu em", tôi chỉ biết mừng đến phát khóc, chạy một mạch xuống dưới cổng nhà, tôi ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Sau đó, ai về nhà nấy, hai tôi nấu cháo điện thoại, hai đứa kể cho nhau nghe vì sao mà mình thích nhau, rồi bàn chuyện sau này anh về nước chúng mình sẽ ra sao,...hai tôi nói rất lâu, gần 3 giờ sáng mới kết thúc.
Ngày đó cũng đến, cuối tuần, tôi tiễn anh ra sân bay, ngồi cạnh anh trên chiếc taxi mà sao tim lại đau đến thế...
Đến sân bay, anh nói với tôi:
"Sau này anh về nước, anh muốn thấy em trưởng thành hơn, muốn thấy em phải luôn cười. Anh sang đó nhất định sẽ gọi về cho em, em yên tâm nhé !"
Tôi gật đầu:
"Em hứa mà..."
Chưa kịp dứt lời, anh đã đặt môi anh lên môi của tôi thật nhẹ nhàng. Chúng tôi xiết môi nhau giữa chốn đông người, mặc kệ ai nói hay chỉ trích. Tôi cảm thấy hai chúng tôi như một cặp thiên nga trắng xóa nỗi bật giữa dòng sông chảy xiết. Thế rồi anh quay đi, tôi cố kiềm nước mắt và mỉm cười thật tươi như đúng theo ước nguyện của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top