03 (phần1)
- Ah...ân Liệt... Sâu...sâu chút nữa... Ân đúng... Đúng... Ân... Liệt... Anh thật mạnh... Ah... Sâu quá ... Sâu quá rồi
- Hừ, tiểu yêu tinh, cậu xem, cái lỗ của cậu háo ăn chưa kìa? Sâu như vậy mới đút no cho cậu
Âm thanh va chạm ngày càng kịch liệt, tiếng rên rỉ ngày càng phóng đãng, ngày càng lớn hơn. Bành Nhất Lăng ngồi ngoài sopha, sắc mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy nắm chặt hộp chiếc bánh kem, đôi mắt đỏ hoe trống rỗng
- Liệt, lão công, đau quá... Ah... Lão công... Ah... Lão công tha mạng... Không...ân...không chịu nổi...ahhhhh~ đừng... Không nên ~ lão công ~ đau...ahhhh
Tiếng bốt bốt phát vang, vọng khắp căn nhà, kèm theo đó là giọng đàn ông khàn đặc
- Không được gọi lão công, đồ đ*, đừng nhận bừa bãi... Mau hầu hạ tôi bắn ra, tiểu Lăng sắp về rồi
- Ân... Anh...anh thật...ahhhhh~ thật quá đáng~ đâm người ta tới...ahhh~ đâm người ta thành lỗ lớn rồi...ummmm~
- Mẹ kiếp, đồ đ* thiếu thao, đến chồng bạn cũng không tha. Mẹ nó, đếnnnnn
- Ahhhhhhhhhhh mau~ mau cho em~ em muốn nó~ bắn vào trong em~ ahhhhhh~
Tiếng rên rỉ cao vút rồi im bặt. Dường như đã cao trào. Bành Nhất Lăng vẫn ngồi trên sopha như phô tượng, đờ đẫn nhìn vào phía phòng ngủ đóng hờ nãy giờ vẫn phát ra âm thanh dâm đãng kia. Nước mắt đột nhiên không tiéng động rơi xuống, Bành Nhất Lăng giơ tay tát mình một cái thật mạnh, bắt buộc mình không được chạy khỏi nơi mà mới cách đây 1 tiếng trước còn là thiên đường đối với y. Tự mâng bản thân ngu đến hết thuốc chữa, 7 năm bên nhau rõ ràng mọi thứ đã thay đổi, là y cố chấp cho là mình đúng, vẫn cố chấp cái gọi là thiên trường địa cửu, còn không ngại nơi nơi khoe người yêu đối tốt như thế nào. Bành Nhất Lăng cúi đầu ngây dại nhìn đôi tay không ngừng run rẩy của mình, do móng tay bấm sâu chảy máu từ bao giờ, một chút đau đớn cũng không có, mà tim lại đau, đau quá.
- Nhanh biến đi, tôi không muốn tiểu Lăng thấy cậu.
Qua cánh cửa khép hờ dễ dàng nhận thấy người đàn ông có nước da màu múa mạch đã được thoã mãn, rút điếu thuốc bỏ vào miệng, lạnh lùng nhìn người bên cạnh.
- Liệt, anh thật lạnh lùng, em bị anh làm đến đứng không nổi, anh còn nở đuổi người ta ah~
Người bên cạnh do khuất sáng nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy thân hình trắng tuyết trơn bóng như rắn nước đu lên người đàn ông kia, âm thanh vừa trải qua cuộc giao hoan kịch liệt, ngọt ngáy. Bành Nhất Lăng đột nhiên cười nhỏ, tự giễu, bản thân coi người đó như anh em, nghe tin người ta bị bỏ rơi còn không tiếc đánh nhau vì người khác, cuối cùng lại leo lên giường vui sướng với người yêu của mình. Không phải cái giọng đã nghe đến nổi nắm mắt cũng dễ dàng nhận ra kia, Bành Nhất Lăng quả thật muốn dối bản thân không phải như vậy.
- Cút, mau biến đi, tiểu Lăng sắp về rồi
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Bành Nhất Lăng lạnh lùng ngồi nhìn, đau thương trong mắt cũng không giấu đi.
- Cậu ta thì có gì tốt chứ, thân hình được như em sao? Tính cách bao đồng lại suốt ngày ngượng ngùng, em không biết sao anh có thể...
- Sao không nói tiếp đi?
Bành Nhất Lăng nhìn hai người quần áo không chỉnh tề trước mặt, tâm đau tuốt, rồi lại không cảm giác được gì nữa, y như chết lặng.
- Tiểu Lăng...
- Nhất Lăng...
Hai người kinh ngạc nhìn y, bối rối muốn nói, lại bị y cười nhạt nói trước
- Minh Liệt, tôi hỏi anh, đây là món quà bất ngờ anh tặng tôi trong ngày kỉ niệm 7 năm của chúng ta ư?
Minh Liệt chau mày, muốn nói gì đó lại thấy tay y bị chảy máu, sốt ruột quát
- Em đang chảy máu kia kìa, mau, đi băng lại.
Bành Nhất Lăng nhàn nhạt nhìn hắn ta, lại quay sang người bên cạnh hắn
- Còn cậu, lười gạt tôi như kẻ ngốc vui không, bạn thân?
Tố Thư nhất thời không biết phải trả lời thế nào, Bành Nhất Lăng lại nói tiếp
- Mấy người nói ah, thế nào? Không phải khi nãy mãnh liệt lắm sao? Bây giờ im lặng như thế, nói ah.
Phút cuối Bành Nhất Lăng không khống chế được lật đổ cái bàn trước mặt, thuỷ tinh vỡ ra văng trúng y không ít, lại bị y thờ ơ bỏ qua. Minh Liệt sắc mặt âm trầm tiến đến muốn ôm y lại bị y lạnh lùng né tránh
- Đừng có dùng cái thân thể đã ôm người khác ôm tôi.
Minh Liệt nhíu mày nhìn sắc mặt Bành Nhất Lăng tái nhợt rống lớn
- Em con mẹ nó đừng có trẻ con nữa, cầm máu trước rồi nói
- Anh cút, cút cho tôi. Đồ ghê tởm... Ưmmm
Minh Liệt mạnh mẽ mà chuẩn xác hôn lên đôi môi đỏ mọng của y, nuốt lấy những lời làm tâm tình mình bất an. Bành Nhất Lăng liều mạng tránh thoát, lại bị Minh Liệt chọc trúng eo mà há miệng ra để lưỡi hắn luồng vào, bá đạo mà càn quấy trong khoang miệng của mình.
- Cút, sao này đừng để tôi và tiểu Lăng gặp lại cậu, gặp ở đâu tôi giết cậu ở đó.
Minh Liệt buông tha y sắp không thở nổi ra, cương quyết ôm y đứng lên tiến vào phòng ngủ của bọn họ, không quay đầu mà lạnh lùng nói, giọng nói tràn ngập cảm giác chết chóc khiến người khác sợ hãi.
Bành Nhất Lăng nhìn Minh Liệt cẩn thận băng bó vết thương của mình, đáy mắt đỏ hoe là một mảng đau lòng, sao có thể tàn nhẫn cho y thấy một màn như thế rồi lại như không có gì mà dịu dàng chăm sóc y như vậy? Hoá ra 7 năm sống chung với nhau, y rõ ràng chưa từng hiểu được Minh Liệt, phút chốc có chuat mệt mỏi
- Liệt...
Y nhẹ giọng kêu
- Em nghỉ ngơi đi, chuyện này tôi có lỗi, xin lỗi,
Y ngẩn đầu nhìn hắn, mái tóc đen làm y không thấy rõ nét mặt hiện giờ của hắn
- Chúng ta chia tay đi
Minh Liệt trừng mắt không dám tin nhìn y, bành nhất lăng đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhỏm
- Em đã nghĩ kĩ rồi, quả thật em không hiểu anh như em đã nghĩ...
- Câm miệng, nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ nói chuyện với em
- Chuyện đã đến nước này, em sẽ...
- Em im miệng cho tôi, tôi nói em cần bình tĩnh, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Bàng Nhất Lăng nhìn người trước mặt, nước mắt cố gắng kiềm nén tuôn ra
- Anh quá đáng lắm, tại sao thế hả? Tại sao lại... Chia tay đi, em không có gì để... Hức để nói cả, em em dọn đồ đi
- Em mà còn nhắc đến chia tay một lần nữa con mẹ nó em tin tôi liền làm chết em hay không?
Minh Liệt quay sang tức giận rống lớn, mắt đầy chỉ đỏ. Bàng Nhất Lăng cười trong nước mắt, đứng lên cũng rống lớn
- Tôi chính là muốn chia tay, từ nay về sau không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi
Minh Liệt nhìn chằm chằm Bàng Nhất Lăng, cơ thể căng cứng như kiềm nén thứ gì đó, rồi quay phắc vào phòng ngủ, sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ. Bàng Nhất Lăng lau nước mắt, nhìn người trong phòng vẫn còn đang đập phá đồ đạc, quay đi. Vừa mới mở cửa ra liền bị một lưc phía sau kéo lại, ôm chặt lấy
- Đừng đi, tiểu Lăng, tiểu bảo bối, tôi sai rồi, thật sự sai rồi, em... Em đánh tôi thế nào cũng được, đừng đi, tôi xin em, đừng đi
Bàng Nhất Lăng cảm nhận được người đang ôm mình đang run rẩy, người đàn ông này chưa bao giờ như thế, trái tim phút chốc lại yếu lòng, nhưng nhớ đến hình ảnh dâm mỹ mà mình vừa thấy khi nãy, trái tim lại càng đau
- Anh buông tôi ra đi, sau này...chúng ta xem như không quen biết
- Không, không được. Tôi không cho em đi, tuyệt đối không cho. Tiểu Lăng, là em ép tôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top