01
Anh đứng trước cổng căn nhà gỗ sơ xài nhìn xung quanh rồi hơi nhíu mài, đôi mắt tối đi một phần. Trợ lý đứng bên cạnh thấy vậy liền sợ hãi tiến lên nói nhỏ
- Tuy khá đơn sơ nhưng thiếu phu nhân sống ở đây rất tốt ạ!
Anh không nói gì đẩy cái tấm gỗ cũ ra ( cái cửa í ) nhìn mấy thấy trong nhà một lượt ánh mắt liền tối sầm nhìn trợ lí của mình
- Đây là rất tốt?
Trợ lí mặt trắng bạch không còn giọt máu. Căn nhà chỉ vọn vẹn một tấm chăn rách. Một cái bếp cũ kĩ cùng cái bàn liêu xiêu. Kì này chết thật rồi. Tại sao cậu đã dặn tiểu phu nhân rồi mà tiểu phu nhân không nghe chứ? Vừa định giải thích để thoát thân ở ngoài liền vang lên tiếng đùa giỡn
- Thôi mà em không muốn đeo đâu
Là tiếng tiểu phu nhân. Mình được cứu rồi
- Em đeo chắc chắn rất đẹp. Anh làm rất lâu mới được đó
Ai...ai vậy? Nói chuyện với tiểu phu nhân thật thân mật. Trợ lý cứng ngắt quay sang anh. Quả nhiên xung quanh anh như có một màng hắc ám bao bọc. Trợ lý lặng lẽ lui về sao một bước. Anh nhếch mép hơi cười dựa vào cái tạm gọi là cột nhà
- Có lẽ em ở đây rất vui vẻ nhỉ
Cậu nghe tiếng nói quen thuộc đến nổi không quen thuộc hơn liền vui vẻ xoay lại chạy về phía anh. Trợ lý liền lắc đầu kịch liệt. Cậu thấy vậy mới hoảng sợ dừng lại chột dạ áp hai tay vào nhau lùi lùi về sau
- Ách sao anh lại ở đây? Em... em kì này em có để thư lại cho anh nha.
Anh lấy trong túi ra tờ giấy nhỏ màu vàng trên đó ghi hai chữ "bye bye" giơ lên
- Đây gọi là thư?
- Ách...
- Hắn ta là ai vậy? Nhìn đã biết là người xấu. Anh bảo vệ em
Chàng trai bị bỏ qua nảy giờ thấy cậu bị khó dễ liền lên tiếng giúp kéo cậu về phía sau lưng. Trợ lý trừng mắt nhìn hắn ta. Con mẹ nó ngươi hết người chọc hay sao? Anh cười lạnh nhìn chàng trai đó rồi nhìn đôi mắt to tròn của cậu phía sau không nhanh không chậm ra lệnh
- Qua đây!
- Anh không được đánh em nha
- Em học được cách trả giá với anh khi nào thế? Anh nói lại qua đây!
- Không cần phải sợ anh bảo vệ em
- Ách
Cậu nhìn chàng trai rồi nhìn khuông mặt cươì như không cười của anh nhỏ giọng
- Em xin lỗi
Rồi chạy nhanh qua bên anh. Trước ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai anh ôm eo cậu nâng cằm cậu đối diện với ánh mắt của mình
- Ở đây vui không?
Cậu tội nghiệp chớp mắt to tròn nhìn anh
- Anh tức giận sao?
Anh cười lớn
- Cũng biết anh tức giận nhỉ?
- Em xin lỗi
- Phải làm sao bây giờ. Anh vẫn rất tức giận. Tức giận đến nổi muốn nuốt em vào bụng
Nói xong không để cậu trả lơic liền cuối xuống hôn cậu. Chàng trai tròn mắt nhìn cảnh trước mắt rồi chạy đi. Trợ lý cũng biết điều tìm chỗ kháv nghỉ ngơi. Anh sau khi hôn thoã mãn liền ôm cậu đang mơ màng vào trong xe đặt cậu lên tay lái không nói nhiều xé áo cậu hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu
- Ah...
Anh nhếch mép đôi môi dời xuống hai đầu ti nhỏ của cậu cắn mút
- Ah... Đừng mà. Đừng...ah
- Tiểu bảo bối em nhạy cảm quá
- đều...ah...đều không phải tại anh sao... ah đau
Anh đột nhiên mở quần cậu ra chuẩn xát để mông cho ngồi lên nam căng nóng bỏng của mình
- Nó nhớ em
- ah...
Anh hơi nâng cậu đang í loạn tình mê lên kéo khoá quần hơi nhướng người lên nam căng to cứng liền đâm mạnh vào tiểu huyệt nhỏ chưa được chuẩn bị. Cậu đau đến hét thất thanh, nước mắt lăn dài
- Đau... Đau quá
Anh cười lạnh vỗ mạnh lên mông cậu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu yêu thuong hôn lên mắt cậu nhưng động tác vẫn không tình mà luật động eo
- Hắn ta đã vào đây chưa? Có làn em thoải mái như anh không?
Cậu khổ sở muốn trốn khỏi anh nhưng bị anh kiềm lại không thể làn gì khác tiếp nhận cái đau khóc nất
- Không có. Ah...đau...ah không...đau...nhẹ chút...ah...em hỏnh...ah...em hỏng mất...xin anh...ah em không...ah không có...ah...
Anh lại vỗ mạnh lên cái mông vểnh cao căng tròn mềm mại của cậu nói lời thô tục
- Cái mông dâm đãng của em bị anh thao cả chục năm rồi vậy mac còn hút anh chặt như vậy. Quả là tiểu tao mà.
- ah...em...đau...em là tiểu...ah tiểu tao...ah ah...tiểu tao của anh...ah...nhẹ...xin anh...nhẹ chút...ah...anh ở trong em
..ah nóng...ah ah nóng quá...ah
Nhìn cậu bắt đầu mất khống chế anh liền cười tà tăng nhanh lực đạo
- Nói sao này có lén anh đi nửa không
- Không...ah...ah..em..ah...em không dám...ah...xin...ah xin anh...ah...nóng quá...ah
Anh cười dắc ý hôn lên môi cậu
- Tiểu bảo bối ngoan của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top