Phần 4:đoạn cuối: Xà Yêu.
"xem đi, có nam nhân nào lại đi ăn mặc như ngươi không? Này này, lườm cái gì? Có lườm chết ta cũng không ra được vẻ mặt của nam nhân đâu".
Ta rũ mạnh ống tay áo màu vàng kim, giận dỗi nhìn đi nơi khác.
"Tiểu Kim,thì ra ngươi nói được......"
Tam Triệt lại ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn ta. Ta nắm lấy mấy sợi tóc nhạt màu của hắn giật mạnh"có ngươi mới không biết nói" Tam Triệt cười đến run người "được được, mỹ nhân nói thế nào cũng được. "
Ta trừng mắt nhìn hắn, phất tay áo đứng dậy. "mặc kệ ngươi ta cũng có thể ra ngoài một mình."
Ta đề phòng nhìn người qua lại trên phố, bọn họ ai cũng nhìn ta rất kì lạ, ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ. Chả lẽ họ biết ta không phải là con người?
Cụp mi xuống nhìn mũi chân, phải chi lúc nãy đừng giận dỗi Tam Triệt thì thật hay. Một xâu kẹo màu đỏ xuất hiện trước mặt ta, ta ngước lên nhìn thấy Tam Triệt đang tươi cười.
"Tiểu Kim, đay là kẹo hồ lô. Há miệng ra" chóp mũi cay cay, một khắc này ta cảm thấy hắn là người tốt với ta nhất thiên hạ. Ta trưng ta vẻ mặt ủy khuất tột cùng, như thường ngày mà cọ cọ vào ngực áo Tam Triệt, cũng quên mất bản thân đang ở hình dáng một nam nhân cao lớn."xin lỗi, sau này cũng không khó chịu với ngươi nữa"
Tam Triệt cứng đờ người, ta cho là hắn vẫn đang giận nên càng cúi thấp đầu hơn. Một bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ta, hắn khẽ cười thành tiếng.
"ngốc nghếch."
.....................
"Tiểu Kim"
Nghe thấy tiếng gọi, ta vội cuốn theo mấy chiếc bánh bột đặt trên bàn, nhanh nhẹn trèo lên xà nhà. Hắn dám đi đau cả hôm qua, bỏ lại ta một mình ở nhà, ra phải trả thù. Tam Triệt đi khắp phòng tìm ta. Ta cười đắc ý, tu vi của ta đã hoàn toàn hồi phục, phàm nhân như hắn sao có thể rễ ràng cảm nhận. Hắn thở dài, ngồi xuống ghế châm ra một tách trà."Ra đi."
Ta giật mình, suýt chút nữa làm rơi bánh bột. Không lẽ hắn biết ta ở đây.
"chủ nhân"
Ta thấy một bóng áo đến cúi người dưới chân Tam Triệt, thì ra không phải nói ta. Ta cắn một miếng bánh bột, chăm chú nhìn xuống.
"tình hình của tiểu thư thực sự không ổn, mong chủ nhân ra tay sớm một chút."
"ra tự biết lúc nào nên ra tay, không câng ngươi nhắc nhở."
Ta lại cắn một miếng lớn chưa bao giờ thấy Tam Triệt lại nghiêm túc đến vậy.
"chủ nhân, từ trước đến giờ chưa có vật gì khiến ngài trì hoãn việc cứu tiểu thư." hắc y nhân chậm rãi đứng dậy"hay là, ngài đã sớm có tình cảm với con rắn kia?"
"xằng vậy."
"nếu vậy, xin hãy để thuộc hạ thay người ra tay."hắc y nhân xoay người vừa định đi đã bị một ngâm châm cắm ngay giữa mi tâm. Hắc y nhân lập tức ngã xuống.
"Tiểu Kim là của ta..... " Tam Triệt hất tay áo, một loại bột trắng rơi trên thi thể của hắc y nhân, nhanh chóng ăn mòn cả máu thịt"tự tay ta sẽ lấy nội đan của y."
Ta mở to mắt nhìn thân thể của hắc y nhân dần dần biến thành tro bụi cùng gương mặt lạnh lùng của Tam Triệt. Nội đan của ta?...
Lồng ngực tự nhiên cảm thấy đau đớn,ta thất thần nhìn hắn.
Nội đan của yêu tinh ngàn năm có thể dùng cải tử hoàn sinh. ta lại được luyện từ nhỏ, chưa từng sát sinh làm trái đạo trời, nội đan từ lâu đã dung hòa làm một với cơ thể... Tam Triệt.... Tam Triệt....ta khẽ cười, thả người rơi xuống, trước khi chạm đất liền hóa thành hình người. Bước qua một mảng thi thể đã thành tro bụi, vén mấy sợi tóc ra sau tai, ta từ phía sau vòng tay ôm lấy Tam Triệt, cọ cọ chóp mũi vào lưng hắn. "ngươi về rồi"
"lúc nãy đi đâu?",Tam Triệt xoay người, sủng nịnh xoa đầu ta.
"ta gọi người làm bánh bột". Ta mỉm cười huơ huơ chiếc bánh đang ăn dở cho hắn .
....................
Ta lẳng lạng nhìn hoa anh đào lững thững rơi xuống. Một tháng nây vẫn canh cánh việc đem đó.
Tồn tại hơn ngàn năm nay, có sinh ly nào ta chưa thấy, có tử biệt nào ta chưa gặp. Hỉ nô ái ố, ân ân, oán oán rồi cũng như bột nước. Chỉ là khi sẩy ra với bản thân, ta lại Không biết cách nào tháo gỡ.
"Tiểu Kim."một đĩa bánh ngột đưa đến trước mặt, hắn mỉn cười"đang suy nghĩ cái gì"ta cầm một miếng bánh đút cho hắn:"ta suy nghĩ thật ra, ngươi là ai"
Thoáng thấy biểu tình của hắn cứng ngắc, ta cười xòa:"ta không biết phụ mẫu ngươi không biết huynh muội ngươi không biết gia thế ngươi. Còn ngươi biết rõ ta như vậy, không công bằng."
"không có gì." hắn bẹo má ta:"cha mẹ ra là thương nhân, ta có một biểu muội nhưng đã mất lúc mười lăm tuổi. Hai năm sau cha mẹ ta cũng qua đời ."
"bọn ta sinh ra đã tự lập, không biết cha mẹ là ai, cũng chưa từng dựa dẫm."
Tam Triệt vuốt tóc ta:"như vậy rất buồn. "
"cho nên sau đó ta đã gặp ngươi "bàn tay Tam Triệt cứng đờ, đáy mắt thoáng vẻ đau khổ. Giống giọt nước tràn ly, hắn đột nhiên ôm ghì lấy ta.
"Tiểu Kim, nếu ra lừa ngươi, ngươi có giận ta không?"
"lừa ta? "
"....lừa bánh bột của ngươi"
"giận chứ, nhưng ta không nói. "ta cười.
"tại sao?"
"vì sau đó, ngươi lại làm thật nhiều bánh khác cho ta. "
Hoa anh đào chưa nở đã vội rơi xuống ,hắn vẫn lẳng lạng ôm lấy ta. Chỉ là... Ta khen cười, cái ôm này có chút đau đớn.
.................................
Tam Triệt không thấy ta ở phòng liền bí bí ẩn ẩn đi đến căn phòng sau hậu viện, lẳng lặng biến thành làn khói bán vào vạt áo hắn. Từ khi ta đến đay, căn phòng này vẫn luôn khóa.
Hắn đẩy cửa bước vào, ta cũng rời vạt áo hắn bay đến bên giường.
Trên giường một cô gái chừng 13-14 tuổi giống như đang hôn mê rất sâu. Tuy gương mặt cô phần xinh đẹp nhưng lại gầy gò, xanh xao.
Tam Triệt ngồi xuống mép giường , đưa tay vuốt tóc người kia, khuôn mặt ngưng trọng.
"muội nói ta phải làm sao đây? Một người ta thương, một người ta yêu, tất cả ta đều không muốn mất."
Dừng một lúc, hắn khẽ cười đặt tay người kia lên môi.
"thực sự ích kỉ, nhưng câu rất yêu y."
Lồng ngực ta như uất nghẹn, có đau đớn, có vui mừng. Ta để chân phiêu lãng, lướt qua vai hắn rơi xuống.
"ngươi muốn cứu người này?"hóa thành hình người ống tay áo vàng kim nhẹ nhàng trải xuống vai hắn, ta ôn nhu vuốt tóc hắn.
Tam Triệt ngẩn người, một lúc sau mới ngước lên nhìn.
"Tiểu Kim... "
"cho nên, tất cả đã được sắp sếp ngay từ lúc đầu? "
Hắn nhìn ta đầy vẻ kinh ngạc, ta vén vạt áo xuống ngồi cạnh hắn, ôn nhu vuốt nhẹ mặt người kia.
"là muội muội ngươi?"
Hắn rũ mi, thở dài một tiếng "phụ thân ta là thái phó triều tiên, mười bốn năm trước thay triều đổi đại, cả nhà ta bị phán trảm thủ, may mắn của ta cà muội muội sống sót. Chỉ là muội muội bị bệnh nặng không chữa được cuối cùng đành dùng thuốc mà duy trì hơi tàn."
"ngươi rất thương yêu cô ấy? "
"phải. "
"cho nên, ngươi đẻ ta làm vật hi sinh. "
"Tiểu Kim, ta... "
Ta nhếch mày, một màu ngọc bích bao chùm lấy cả đôi mắt, vạch đen thẳng tắp suất hiện ở giữa đồng tử tựa như mũi kim nằm giữa viên ngọc xanh biếc, móng tay vuốt dọc theo gương mặt xuất trần kia:"Triệt, ngươi chọn ta hay chọn ả? "
Hắn run rẩy đưa hai tay ôm lấy mặt ta, nhìn vào đôi mắt rắn trong suốt tựa như mĩ ngọc.
"Tiểu Kim, ngươi..."
"xà yêu trước giờ, lòng dạ đều ngoan độc. " ta lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay đặt lên chiếc cổ thon dài của thiếu nữ trên giường, siết chặt.
"không được, dừng lại. "hắn cầm lấy cổ tay ta, nhưng không cách nào buộc ta thả ra. Ta khẽ cười, càng yêu mị, bàn tay càng siết chặt hơn."nói ta nghe, ngươi chọn ai? Hoặc giết ta hoặc ta bóp chết ả."
Hắn vẫn thất thần nhìn ta, bàn tay cầm chuôi kiếm nắm chặt đến gân xanh nổi lên tay:"Tiểu Kim ngươi không thể như vậy,..... buông ra."
"không thể chọn? vậy ta chọn giúp ngươi"ta hơi dùn sức, móng tay cắm sâu vào cổ nữ tử kia. Một khắc chiếc cổ kia rời khỏi thân thể, ta cảm nhận được một sắc lạnh xuyên qua ngực trái.
Ảo giáo đi qua, Tam Triệt mở to mắt nhìn một mảng diễn ra trước mắt. Người nằm trên giường không chút tổn thương . Chỉ là mũi kiếm của hắn... Vẫn đâm xuyên qua ngực ta.
Ta bật cười to nhìn ngực áo dần nhiễm đỏ, khéo mắt như nhòa đi. Một chưởng đẩy hắn ra, ta sai rồi, sai rồi...
Lẽ ra ta không nên hạ sơn, lẽ ra ta không nên tin tưởng hắn, lẽ ra ta không nên bỏ cấm kị mà yêu hắn....
Thì ra yêu tinh cũng biết rơi lệ....
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top