Phần 3:đoạn đầu : Xà yêu (đoản)

Ta cố trườn ra khỏi bụi lớn, dùng đuôi phủi lá khô trên lưng xuống rồi nằm ườn ra thở dốc.

Ta là xà yêu ở trên ngọn núi này. Mấy hôm trước vừa định xuất quan xuống núi, nhìn một chút cảnh sắc nhân gian mà cổ thụ thúc hay kể. Không ngờ lại gặp phải một đám đạo sĩ không nói lí lẽ, một mực nói ta là yêu tinh đáng chết, nguy hại nhân gian. Ta trước giờ ngay cả ăn ta cũng ăn chay, chưa từng rời khỏi hang thì sát kiểu gì, nguy hại kiểu gì? Chẳng lẽ ăn cỏ cũng là sát sinh sao? Ta nhỏ vào thanh danh bọn đạo sĩ kia.

Nhìn xuống cơ thể bị đánh đến phải trở về nguyên hình, ta thật hận không thể treo cổ lên bụi cỏ lúc nãy. Thật mất mặt.

Nhìn sắc trời đã sụp tối, ta cuộn tròn lại. Có lẽ dã thú sẽ không để tâm đến những vật nhỏ nhé đâu nhỉ.

Tiếng sột soạt sau lưng, ta ngoái đầu lại nhìn. Bốn bề đều là cây cối cùng tiếng côn trùng kêu rả ríc. Ta run rẩy bò sát vào một rễ cây lớn.

Đột nhiên có cảm giác bị nhấc bổng lên, ta cứng đờ người cho đến khi có một cảm giác ấm bao chùm lấy cơ thể.
Ta ngước lên nhìn, người kia kéo tay áo trùm vào lòng bàn tay rồi đặt ta lên:

"là xà yêu? Sao lại bị thương nặng đến như vậy."

Ta không lên tiếng, nằm bẹp xuống bàn tay to lớn kia, người này nhìn qua có lẽ là không phải muốn làm thịt ta. Thôi thì ngủ một giấc cái đã, chuyện sau đó cứ để sau đó tính.

Nghĩ đến đây, ta mặt dày cọ cọ đầu vào bàn tay kia, cuộn tròn lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ....

Tỉnh lại trên đóng chăn mềm, ta ngóc đầu dậy nhìn quanh một vòng.

Căn phòng này tuy rất lớn, nhưng lại vô cùng đơn giản. Chỉ có một bộ bàn ghế, một chiếc giường lớn, một chiếc tủ gỗ.

Ta lắc người trườn khỏi đống chăn, nhanh nhẹn lần theo chân giường bò xuống.

Đuôi lại bị xách lên, ta hung hăng vùng vẫy, muốn cắn vào tay người kia.
"không đáng yêu, có tin ta mang ngươi đi ngâm rượu không."

Người kia búng một cái lên đầu ta rồi đặt ta xuống bà.

"Là vết thương do đạo gia gây ra, ngươi đi hại người sao?"

Ta im lặng cuộn tròn người lại dùng đuôi nghịch nghịch ấm trà.

"cũng không đúng, khí túc trên người ngươi rất thanh thuần, là tu gành từ nhỏ. Chưa từng sát sinh, sao lại ra nông nỗi này?"

Người kia ngồi xuống ghế, chống cằm luyên thuyên.

Ra vẫn một mực im lặng quân sát hắn. Là một nam nhân mày rậm mắt sắc, mũi cao, môi mỏng. Cổ thụ thúc thúc từng nói ở nhân gian ta sẽ gặp một nam nhân tuấn tú. Người này không giống ta, có lẽ là một người xấu xí. Ta gật gù, dùng đuôi gãi gãi cằm.

Tam Triệt nhíu mày nhìn tiểu xà tinh trên bàn, xà tinh này toàn thân vàng óng, vảy rắn này phát ra nhiều ánh sáng xinh đẹp. Chỉ đáng tiếc, hình như nó không nói được...

Hắn thở dài dùng ngón trỏ vỗ nhẹ đầu xà tinh.

"thì ra ngươi không nói được, thật đáng tiếc... "

Ta khin bỉ nhìn hắn, đến giờ mới để ý , người này vận trên người bộ y phục trắng tinh, cổ áo và tay áo viền bằng tự vàng, bộ giáng thật giống một tiên nhân.

"bộ vảy của ngươi rất đẹp, hay ta gọi ngươi là Tiểu Kim nhé? Tiểu Kim, ta là Tam Triệt."

Hắn mỉn cười với ta, phút chốc ta cảm thấy lời của Cổ thụ thúc là nói dối. Người này cười thật sự rất đẹp, giống như mặt hồ phẳng lặng mà ôn hòa. Ta dùng đuôi vỗ vào đầu mình một cái. Không thể bị dụ dỗ, Cổ thụ thúc nói con người đều rất đáng sợ...

********************

Ta thò đầu ra từ trong vạt áo của Tam Triệt, nhìn xung quanh một vòng. Thì ra đây là kinh thành của nhân giới, thật đông người...

Ta dứt khoát bò ra khỏi vạt áo hắn, định bụng trèo lên vai hắn nằm, ai ngờ bị nhét vào ống tay áo. Ta vừa định bò ra cắn hắn một cái thì nghe được giọng hắn vọng vào.

"ở đây rất nhiều kẻ thích dùng rắn ngâm rượu."

Đuôi của ta run lên, ta ngoan ngoãn quấn thành mấy vòng quanh cổ tay hắn, im lặng nhìn bọn người ác độc ngoài kia.

Tam Triệt cười cười, vỗ lên cổ tay rồi xách tay nãi bước vào một khách điếm.

"Ông chủ, cho ta một phong."

Người bên trong nhìn thấy Tâm Triệt đều ngẩn người, hít ngụm khí. Tự nghĩ người này y phục dắt tiền, dáng vẻ tiêu sái, tuyệt không phải người thường.

Ta cảm thấy xung quanh im lặng bất thường liền ló đầu ra nhìn. Căn phong này bày thật nhiều bàn ghế, có rất đông người ngồi, nhưng bọn họ một mực nhìn vè phía ta. Người thì há mồn, người thì đỏ mặt, không lẽ như Tam Triệt nói, họ đều muốn mang ta ngâm rượu? Nghĩ như vậy ta cang run rẩy quấn chặt cổ tay Tam Triệt hơn.

"Ông chủ, ta muốn một phòng thượng hạng. "

Tam Triệt kiên nhẫn lạp lại.

"có, có ngay. Mời công tử đi theo tiểu nhân. "

Ông chủ nhanh nhạy chỉ về phía vài tiểu nhị.

"ngươi, mau giúp công tử xách tay nãi. Ngươi, ngươi nữa , mau đi lấy nước cho công tử rửa mặt."

******************

Tiếng khép cửa vừa rứt, Tam Triệt mở tay áo ra mỉm cười với ta.

"Tiểu Kim, ta làm nước lạnh rồi, có muốn vào không? "

Ta nhìn sang chậu nước kế bên,
Chần chừ một chút liền đặt đuôi vào nước, quả là độ ấm cũng vừa. Loài rắn bọn ta vốn chịu nhiệt kém, Tam Triệt thật tốt.

"Tiểu Kim, hay ngươi biến thành hình người đi. "

Ta ngước lên nhìn hắn lắc đầu nguây nguậy.

"dùng nguyên thân sẽ không thể đi chơi."

Ta vẫn nhìn hắn, hắn đưa tay nâng ta đặt lên đùi, dung khăn lụa lau đuôi cho ta.

"không biến cũng được. Ngươi ở trong phòng, ta ra ngoài chơi một lát."

Ta cảm thấy ủy khuất vô cùng, lỡ như dùng nhân dáng ra ngoài lại gặp phải bọn đạo sĩ kia, bị đánh trở lại nguyên hình thì sẽ lại mất mặt.

"yên tâm. Có Tam Triệt ta sẽ không có ai dám uy hại ngươi."


Ta suy nghĩ một hồi, cảm thấy thấy lời hắn nói cũng khá đúng liền nguẩy đuôi một cái hóa thành hình người.

Tam Triệt nhìn người đang ngồi trong lòng mình. Ngẩn ngơ thật lâu mới run run cất tiếng nói.

"ngươi là nữ?"

Ta cảm thấy khéo môi của bản thân co giật kịch liệt.

"con mắt nào của ngươi thấy lão tử là nữ."

Tam Triệtại ngẩn người, sau đó phì một cái cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangbang2kl