Chương 2
" Cậu...cậu theo dõi tôi hả?!!!"
" Anh...hức hức...em.."
" Này, tôi chưa làm gì cậu mà"
" Anh có thể cho em vào nhà được không..hức.."
.
.
.
.
.
" Uống nước đi "
" Em cảm ơn "
Anh nhìn cậu nhóc ngồi co ro trên chiếc sofa màu xám, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt lấm lem nước mắt, chiếc mũi hồng hồng, thoạt nhìn như chú mèo nhỏ đáng yêu, khác hẳn hình tượng lưu manh hồi sáng, làm cho người yêu thích vật nhỏ như anh không khỏi động lòng.
" E hèm...Sao cậu lại theo tôi hả"
Anh xua tan ý nghĩ kì lạ đó, khàn giọng lên tiếng.
" Em bị cha đuổi rồi"
Cậu ta rưng rưng đôi mắt nhìn anh, tựa hồ như muốn cầu xin anh ở lại đây.
" Vậy thì sao?"
" Em không còn chỗ để về nữa"
" Cậu có thể ở khách sạn"
" Tiền bị khóa hết rồi"
" Tại sao tôi phải quan t...."
" Anh à! Làm ơn cho em ở lại đây đi, em hứa sẽ không quậy phá đâu mà...hức... làm ơn đi anh...hức..."
Không kịp nói thì đã bị cậu ta cắt ngang, dùng đôi mắt cún con áp đảo anh, cầu xin anh bằng ánh mắt đáng yêu ấy khiến anh không thể cầm lòng được.
" Cậu...thôi được rồi, nhưng tôi chỉ cho cậu ở vài ngày thôi đấy!
"Em cảm ơn anh, ngoài anh ra em không thể tìm ai khác được!"
" Được rồi, cậu đi ngủ đi, tôi ngày mai phải làm việc nữa"
" Vâng "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Anh thật sự là cho cậu ta ở lại nhà anh à"
" Ừ, lúc đó cũng khuya, anh cũng không đành lòng để cậu ta ở ngoài."
" Anh à, cậu ta nguy hiểm lắm đấy, anh hãy cẩn thận đó, cậu ta không vừa đâu"
" Yên tâm đi tiểu Lạc, anh biết mà!"
" Lúc đấy có gì đừng nói em không báo trước đấy, ha ha ha!"
Cậu cảnh sát trẻ vui vẻ đùa cợt, khúc khích cười lộ ra hàm răng trắng muốt.
" Cậu thật là! Mau làm việc của mình đi"
Sau khi cậu cảnh sát trẻ đi rồi, anh mới lôi xấp tài liệu ra làm việc, nhìn đống giấy đó mà anh muốn hoa mắt, cả ngày nay anh không có một cái gì trong bụng cả, bụng đã bắt đầu biểu tình rồi.
Tính chuẩn bị ra ngoài kia mua thức ăn, bỗng nhiên trên bàn được đặt một hộp cơm thơm phức.
Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt điển trai đang cười của cậu ta.
" Em đem thức ăn cho anh này"
" Tại sao cậu lại ở đây, không phải là đang đi học à"
" Hôm nay em được nghỉ nên rảnh đem cơm cho anh thôi"
" Tạm tin cậu, cậu mau về đi, nơi này không phải để chơi"
" Nhưng mà em...em...hôm nay.."
Không chịu rời đi, cậu xụ mặt ra vẻ ủy khuất, khiến cho ai đó liền mặt hồng tim đập.
" Này nhóc, em ở lại đi, không sao đâu, đừng quậy phá là được"
[ Au: anh hay lắm :))) ] Tiểu Lạc đứng bên cạnh lên tiếng trêu ghẹo.
" Ở đây ai quyết định hả"
Anh nghiêm mặt chỉ giáo, nhưng cũng có thoáng chút ửng hồng.
" Em tạo cơ hội cho hai người mà"
" Không nói nhiều, cậu mau về"
" Vâng"
Ỉu xìu lên tiếng, cậu buồn bã đi về nhà.
_______________________
Vào 7h tối là anh đã có mặt ở nhà, mở cửa bước vào nhà thấy đèn tối thui, thầm nghĩ chắc thằng nhóc đã đi rồi. Nghĩ vậy, anh thở dài, trong lòng có chút buồn bước vào nhà.
Vào nhà anh liền mở đèn, vừa chạm vào công tắc, ánh sáng liền xuất hiện.
Bụp
" Chúc mừng sinh nhật!!!!"
Không thể tin được điều gì đang diễn ra trước mặt mình, anh bàng hoàng nhìn cậu ta đang cầm bình xịt tuyết, trên bàn là một ổ bánh kem và một vài món ăn nhẹ, kèm theo là chai rượu vang đỏ mà anh thích..
Hôm nay là sinh nhật của anh, thảo nào cứ thấy cậu ta sáng giờ cứ mua đồ ăn rất nhiều. Nhưng mà anh ít khi tiết lộ về cá nhân của mình, tại sao cậu ta lại biết được sinh nhật của anh.
" Cậu làm sao biết được.."
"Aya...anh mau vào ngồi đi, nhanh lên kẻo nguội hết"
Cậu ta đẩy anh vào bàn, tự mình rót cho anh ly rượu vang, bắt anh uống hết ly rượu đó rồi kéo chiếc ghế ngồi cạnh anh.
" Hôm nay sinh nhật anh, em đã bất ngờ tổ chức nó đấy, anh có vui không?"
" Cậu...tại sao lại làm vậy"
" Em..."
" Em thích anh, điều này anh chắc đã biết rõ rồi "
" Cậu đừng đùa, tôi không phải..."
" Anh là gay! Em biết rõ mọi thứ về anh! Và em cũng biết anh đã có tình cảm với em rồi!"
" Cậu...! Tôi không đùa nữa, mau dọn dẹp hết đi"
Anh tức giận quay người đi, bỗng một lực từ đằng sau kéo lại, đẩy mạnh anh nằm trên chiếc sofa, sau đó một lực nặng đè lên người.
" CẬU ĐANG LÀM GÌ HẢ!!!"
" Hôm nay em sẽ chứng minh em thích anh anh là thật lòng"
Anh tức giận quát lớn, vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng không hiểu sao lại không cử động nổi.
" Anh vùng vẫy vô ích, mới nãy trong rượu đã có thuốc kích thích rồi, đêm nay anh sẽ thuộc về em"
" Cậu bỉ ổi...a...ưm...."
Cậu ta mạnh bạo hôn lên môi, bàn tay lần mở các nút áo trên người anh, tay kia không yên phận mà xoa nắn cơ thể của anh.
" Dừng lại..ưm..."
Anh xấu hổ vùi mặt vào cổ cậu ta, cơ thể anh bây giờ rất nóng, từng cái chạm của cậu ta đều đem lại cảm giác thoải mái, khiến anh không kiềm được mà khẽ rên.
" Hừ , đêm nay vẫn dài, anh sẽ cảm thấy thoải mái, cứ chờ xem, ha ha ha "
----------------------------------------------cắt nha >_<
Vote cho mình đi<3 yêu nhiều<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top