Chương 1

Trụ sở cảnh sát

" Lại tới nữa à!"

" Tôi chỉ nhớ anh thôi"

" Lần này lại gây ra chuyện gì"

" Đánh nhau thôi"

" Tại sao"

" Vì nhớ anh"

" ..."

" Nghiêm túc cho tôi!"

" Tôi nhớ anh"

" Tiểu Lạc, mau đem cậu ta nhốt vào, có người bảo lãnh thì mới thả!"

" Vâng, tổ trưởng! Cậu mau theo tôi"

Nói rồi, cậu thanh niên được vị cảnh sát trẻ tuổi dẫn đi. Lúc rời khỏi cậu ta không quên ném ánh mắt gợi tình cho vị cảnh sát ngồi trên ghế.

" Chết tiệt!"

Ném ánh mắt khinh bỉ của mình tới cậu ta, anh bất mãn thốt ra câu chửi thề.

Cầm đống hồ sơ trên tay, anh tìm một dãy số điện thoại, sau đó nhanh chóng gọi ngay, rất nhanh đã có người bắt máy.

"Xin chào, ai đấy?"

" Xin chào, đây là trụ sở cảnh sát, cậu Tú Luân đã cố ý đánh trọng thương người khác, mời bà đến đây giải quyết!"

Không đợi đối phương trả lời, anh liền ngắt máy,anh biết rằng người bên kia đã quá quen thuộc với chuyện này rồi.

Khoảng 1 tiếng sau thì có một người đàn ông trung niên đi đến, khuôn mặt rất bình tĩnh, không náo loạn giống như những người khác khi tới nơi này.

" Xin chào, tôi đến để bão lãnh cậu Tú Luân"

" Được rồi, ông mau kí vào đây đi"

Anh đẩy tờ giấy trước mặt người đàn ông, sau đó anh đi vào phòng giam thả người.

"Cạch"

" Có người bảo lãnh, mời cậu ra khỏi đây, và cũng mong cậu đừng đến đây nữa"

Cậu thanh niên đang nằm ngủ, nghe được tiếng khóa cửa liền bật dậy, thấy được dáng vẻ tú tuấn của người mình mong nhớ liền mỉm cười, không lâu thì xụ mặt lại.

"Aya...anh sao lại tuyệt tình như vậy, tôi cả tuần nay rất nhớ anh đó!"

" Mau lên, đã có người bảo lãnh cậu rồi!"

Anh không quan tâm đến lời nói của cậu ta, liền lạnh lùng lên tiếng đuổi người.

" Fuck! Ông già chết tiệt! Khi không sao lại đi nhanh thế không biết!"

Cậu ta không được sự quan tâm của anh, liền tức giận chửi thề, mặt mày bí xị đi ra ngoài.

Ra tới trước trụ sở, người đàn ông đã giải quyết xong chuyện của người bị Tú Luân đánh, ông ta đã đem một số tiền mua chuộc họ, để họ không vì vụ này mà đem đơn kiện.

" Tôi muốn cho các người biết, ở đây không phải là nhà của thiếu gia các người, muốn đến thì đến, muốn đi thi đi, không có phép tắc, lần sau nếu còn tái phạm, tôi không kiêng nể vì gia đình các người quen cục bộ cảnh sát ở đây mà bao dung nữa."

" Tôi xin lỗi, tôi sẽ quản giáo thiếu gia chặt chẽ hơn"

"Được rồi, hai người mau về đi, cũng đừng quay lại đây"

" Tôi xin phép"

Hai người nhanh chóng ra ngoài, cậu  không đành lòng, quyến luyến nhìn người kia đang nghiêm túc làm việc, dáng vẻ ngồi hết sức quyến rũ, thần thái trên gương mặt hết sức tao nhã, càng nhìn cậu càng muốn động thủ với anh.

" La Vũ, anh cứ chờ coi, sẽ có ngày anh sẽ thuộc về tôi"

Khẽ nhếch môi mỉm cười, nụ cười rất nham hiểm, nghĩ đến con mồi của mình sắp được bắt về, cậu liền cảm thấy hào hứng  bước ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với anh, công việc dạo này rất bận rộn, anh ngày nào cũng phải tan việc vào 11 giờ đêm, liên tục mấy ngày liền khiến anh thật mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn về nhà nằm ì trên giường.

Thu xếp xấp hồ sơ để trên bàn, anh tắt điện rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài mặc dù đã khuya, nhưng đối với thành phố thì vẫn còn sớm, đường đi vẫn còn nhiều người qua lại, một số cửa tiệm vẫn còn sáng, không khác gì lúc 7h cả.

Anh lái xe vào quán mì anh thích nhất, bước vào liền gọi tô mì cho mình rồi nhàn hạ thưởng thức.

Kỳ thực, ở độ tuổi 28 nhất định sẽ có một cô gái làm bạn, không phải một mình lẻ bóng ngồi như bây giờ. Tiền đồ ổn định, ngoại hình của anh nói khiêm tốn thì là tuấn tú, còn nói cách khác là rất đẹp, vẻ đẹp không quá mức men lì, nhưng cũng không phải yểu điệu, vẻ đẹp của anh mang sự điềm đạm, thanh thoát, khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn hút.

Đẹp như vậy thì tại sao lại không có bạn gái?

Anh là gay. Bởi vì là gay nên anh không thể kết giao với bạn gái được. Kỳ thực, việc này gia đình cũng biết nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để tiến đến mối quan hệ phức tạp này.

Dạo này anh bị một tên nhóc 19 tuổi quấy rối, hằng ngày đều bị cậu ta làm phiền, anh cảm thấy rất mệt mỏi với tên nhóc này, nếu không phải gia đình cậu ta có thế quyền thì anh không ngại mà diệt cậu ta tận gốc.

Khoảng vào 12 kém 15 phút, anh về đến nhà, đang chuẩn bị mở cửa thì anh cảm giác có ai đó đứng sau lưng mình.

Theo thói quen nghề nghiệp, anh nhanh chóng xoay người chuẩn bị tư thế, liền nhận ra người sau lưng không ai khác chính là tên nhóc hồi sáng.

" Cậu...cậu dám theo dõi tôi hả..?!!"

" Anh à...hức..hức...em...!!"

__________________________=_=________đến đây thôi nhá:)))

Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: